[Suy tư cùng ĐGH] – Nghi Lễ Tôn Giáo: Những Điều Kiện Cho Sự Cộng Tác Trong Khác Biệt

 

Thế giới tồn tại nhiều tôn giáo khác nhau. Mỗi tôn giáo có hệ thống các luật lệ và quy tắc nhằm bảo vệ, duy trì và nuôi dưỡng đời sống các tín hữu. [1] Ngoài các quy tắc này, các tôn giáo cũng còn rất nhiều nghi lễ khác nhau giúp bảo đảm lòng tôn kính, thúc đẩy lòng đạo đức và thực hành tôn giáo, qua đó mỗi tôn giáo được duy trì qua nhiều thế hệ. Nếu đặt các tôn giáo bên nhau, ta sẽ thấy có rất nhiều khác biệt về các quy tắc và nghi lễ, từ các nghi lễ lớn cho đến các quy định nho nhỏ về cách bái hương, không gian thánh, cách quỳ, cách tôn kính. Những cách thức này được thực hành phù hợp với “Vị Chủ tể tối cao” [2] của mỗi tôn giáo, và với từng nền văn hoá vốn là những diễn tả cụ thể của các nghi lễ. Nhìn cách chung, sự khác biệt tiềm ẩn nguy cơ xung đột, vậy có thể có cơ hội nào cho sự hợp tác giữa các tôn giáo? [3] 

 

Trước hết, có thể thấy sự khác biệt giữa các tôn giáo có thể đưa đến những xung đột, thậm chí chiến tranh. Lịch sử và hiện tại chứng kiến những cuộc xung đột và chiến tranh, thậm chí lâu dài và nặng nề như thế. Tình cảnh này có thể đến từ hai nguồn thái độ, một là sự xem thường, phỉ báng, bôi nhọ các vị Thần linh hoặc các tín hữu; hai là từ sự độc tôn, áp chế. Thật vậy, mỗi tôn giáo đều có tính thờ phượng, và các nghi lễ dường như đều có tính cấp bậc. Nghi lễ cao nhất luôn dành cho Vị chủ tể của mỗi tôn giáo. Mọi xúc phạm đến Đấng ấy đều bị xem như sự nhạo báng và sẽ bị trừng phạt tuỳ mức độ. Chẳng hạn điều răn đầu tiên trong Thập giới của Kitô giáo cho thấy “phải thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự,” sau mới đến việc “không được kêu Danh Đức Chúa cách bất xứng.” Và tương tự như vậy đối với Thánh Allah của Hồi giáo, Khổng Tử của Khổng giáo, Đức Phật của Phật giáo và nhiều tôn giáo khác. 

 

Mỗi tôn giáo đều có khát vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng và ước mong truyền bá giáo lý của mình để có thêm nhiều tín hữu. Đây đều là những ước vọng tốt lành miễn là sự truyền bá không nhằm việc xúc phạm thần linh hay hạ bệ các tôn giáo bạn. Nói cách khác, xu hướng độc tôn, độc quyền tôn giáo có thể dẫn đến những hiềm thù và loại trừ. Việc truyền bá là chính đáng, song phải dựa trên sự tôn trọng, thuyết phục và không được phạm đến giới hạn của sự tôn kính đối với mỗi Vị thần linh, giáo lý hay các tín hữu như đã nói trên. Như vậy, có thể nói sự tôn trọng là điều kiện đầu tiên để các tôn giáo chung sống hoà thuận trước khi nói đến việc có tiếng nói chung và hợp tác với nhau. [4]

 

Thứ đến, bên cạnh việc tôn trọng và tránh xung đột, các tôn giáo cần tìm thấy nơi nhau sự tôn kính dành cho Vị chủ tể của mỗi tôn giáo. Đây có thể xem là điều kiện thứ hai cho sự cộng tác tôn giáo. Cụ thể hơn, mỗi Vị chủ tể đều là những vị thần linh sống động, có ao ước, có khao khát và sẽ can thiệp cho con người. Nói cách khác, không có một vị Thần linh bất động, hoặc chỉ được đặt trong tủ kính và tôn thờ. Con người luôn khao khát và đặt hy vọng nơi Vị chủ tể sống động của mình và mong ước một đời sống an lành, hạnh phúc. Vì có chung khao khát này nên Vị chủ tể của mỗi tôn giáo có thể là điểm nối kết các tín hữu của nhau, cùng dấn thân cho khát vọng của chính Vị chủ tế ấy, trong khi vẫn dành cho Vị chủ tể của tôn giáo bạn và những nghi lễ kèm theo sự tôn kính nào đó. Ta hiểu ấy là sự tôn trọng và tôn kính trước hết và trên hết, hay phương cách từ trên xuống cần thiết cho việc bắt tay nhau cùng dấn thân cho những vấn đề cụ thể.

 

Xét đến đây, ta thấy mỗi tôn giáo đều mang trong mình những khát vọng của Thần linh cho mình và cho thế giới. Những khát vọng đó được cụ thể hoá trong những lĩnh vực trong thế giới, trong đó mỗi nhóm, mỗi bậc, mỗi người đều có những sứ mạng khác nhau phù hợp với khả năng và chức vị của mình. Hay nói cách khác, mỗi tôn giáo sẽ tìm thấy sự hợp tác với nhau từ sự am hiểu và chia sẻ những nền tảng mà mình quan tâm và dấn thân. Càng chia sẻ nhiều nền tảng càng có thể cộng tác nhiều hơn và sâu hơn. Chẳng hạn, các tôn giáo cùng quan tâm giáo dục có thể cộng tác với nhau, tương tự như vậy với các lĩnh vực về hoà bình, môi trường hay sự phát triển cộng đồng, phát triển giới (phụ nữ, trẻ em,…), hay các lĩnh vực khác (người nghèo, các thai nhi bị phá,…). Như vậy, ngoài hai điều kiện trên như là hai yếu tố về thái độ, điều kiện thứ ba về các lĩnh vực như là sự chia sẻ đi vào những vấn đề cụ thể của thế giới. Cả ba đều cần thiết và liên kết mật thiết với nhau cho sự cộng tác chung các tôn giáo.

 

Cách chung, những khác biệt nghi lễ giữa các tôn giáo, hoặc thậm chí trong nội bộ một tôn giáo có thể dẫn đến những xung khắc, loại trừ, và thậm chí lâu dài và sâu sắc nếu kết hợp với những xung khắc khác về văn hoá và chính trị. Song từ sự tôn trọng, tôn kính và đồng điệu trong những nền tảng và lĩnh vực có thể mở ra sự đa dạng, và là cơ hội cho sự cộng tác, cùng dấn thân cho thế giới và con người được bình an và hạnh phúc hơn!

 

Lm. Antôn Nguyễn Quang Huy, S.J

 

[1]. Bài viết gọi chung các tín đồ các tôn giáo là tín hữu (người tin, theo).

[2]. Bài viết gọi chung “Vị chủ tể tối cao” dành cho các Vị thần linh đứng đầu các tôn giáo. Vị chủ tể này có thể có một, hoặc nhiều tuỳ mỗi tôn giáo.

[3]. Bài viết sử dụng thuật ngữ hợp tác và cộng tác với nghĩa như nhau, cùng chỉ sự dấn thân chung cho một mục tiêu cụ thể.

[4]. Chẳng hạn, phương cách của thánh Phao-lô của Kitô giáo là chỉ nêu vấn đề “các người tôn kính vị thần vô danh các người không biết” (Cv 17,23), và thánh nhân giới thiệu cho họ Đức Kitô của Kitô giáo, chứ ngài không nhằm hạ bệ những vị thần hay xem thường người Hy lạp.

Kiểm tra tương tự

Họp mặt Tỉnh Dòng Tên Việt Nam 2025: Quy tụ để được sai đi thi hành sứ vụ trong lòng Mẹ Giáo Hội

Đầu tháng 12 hàng năm, anh em Tỉnh Dòng Tên Việt Nam lại quy tụ …

Đức Thánh Cha Lêô XIV (6/12): Hy vọng không phải là chờ đợi thụ động nhưng là dấn thân

Trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh sáng thứ Bảy 6/12/2025, Đức Thánh Cha nhấn mạnh …