Giáng Sinh năm nay đến rất nhẹ, rất chậm, như chính nhịp sống của một ngôi làng nhỏ miền Tây, nơi chưa có một ngôi nhà nguyện để gọi là thánh đường. Đêm Giáng Sinh không có chuông nhà thờ ngân vang, không có ghế dài ngay ngắn, không có trần cao và ánh đèn lộng lẫy. Chỉ có một khoảng sân đơn sơ, vài bóng đèn treo tạm, và một hang đá nhỏ dựng lên bằng tất cả lòng yêu mến.
Các em thiếu nhi đến rất đông. Có em ngồi bệt xuống nền gạch, có em nép sát bên bạn, có em còn bế em nhỏ trên tay. Ánh mắt các em trong veo, hồn nhiên, không tò mò về nghi thức, cũng chẳng bận tâm xem Giáng Sinh phải diễn ra thế nào cho “đúng”. Các em chỉ biết một điều rất đơn giản: hôm nay có hang đá, và trong hang đá có Chúa Giê-su nhỏ đang nằm đó.
Khi bài giảng bắt đầu, cha xứ không nói những điều cao siêu. Cha nhẹ nhàng hỏi các thiếu nhi, như đang trò chuyện trong gia đình:
“Các con ơi, cha đố các con, gia đình Chúa Giê-su nghèo hay giàu?”
Cả một rừng tiếng nhỏ đáp lại: “Thưa cha, nghèo!”
“Ba mẹ của Chúa Giê-su có đủ tiền để thuê phòng trọ không?”
“Thưa không!”
“Khi mẹ Maria sinh ra Chúa, có được sinh ra trong bệnh viện không?”
“Thưa không…”
Những câu trả lời rất nhanh, rất thật, không cần suy nghĩ lâu. Các em hiểu theo cách rất tự nhiên của mình. Cha xứ nói tiếp: “Chúng con biết đó, gia đình Chúa rất nghèo, nghèo hơn gia đình của chúng con nhiều lắm.”
Giáng Sinh được hiểu bằng một con tim trẻ nhỏ như thế: không phân tích, không so sánh, chỉ đơn giản là nhận ra Chúa đã chọn con đường nghèo khó. Và từ đó, cha xứ nói tiếp, cũng rất nhẹ: “Nhưng Chúa Giê-su rất ngoan, rất thương cha mẹ. Vậy chúng con cũng học theo Chúa, để ngoan và thương cha mẹ, được không chúng con?”
“Dạ!” – tiếng đáp vang lên, nhỏ thôi, nhưng ấm áp lạ thường.
Trong khoảnh khắc ấy, người ta chợt hiểu rằng Tin Mừng đã được loan báo, không phải bằng loa lớn hay sân khấu, mà bằng những câu hỏi rất đời thường, những câu trả lời rất thật, và những ánh mắt trẻ thơ đang nhìn về hang đá. Chúa Hài Nhi không sinh ra giữa tiếng nhạc rộn ràng, mà giữa một cộng đoàn nghèo, nơi người lớn kiên nhẫn dựng từng tấm phông, còn trẻ nhỏ thì ngồi chờ với tất cả sự háo hức trong sáng.
Đó chính là bầu khí của Loan Báo Tin Mừng nơi miền Tây: đơn sơ, âm thầm, nhưng đòi hỏi rất nhiều tình yêu và sự kiên trì. Không có nhà nguyện, nhưng có cộng đoàn. Không có tiện nghi, nhưng có trái tim. Và trong chính sự nghèo nàn ấy, Chúa Giê-su lại được đón tiếp cách thân thương nhất – như một Hài Nhi Nhỏ, đến ở giữa những người nghèo, và được nhận ra bằng những ánh mắt hồn nhiên nhất trần gian.
Giáng Sinh 2025
Giuse Nguyễn Tuân Phục, S.J.


