Ánh sáng từ Galilê và cuộc hoán cải của người loan báo Tin Mừng | Suy tư Tin Mừng CN III Thường Niên – Năm A

Ánh sáng từ Galilê và cuộc hoán cải của người loan báo Tin Mừng

Suy tư Tin mừng Chúa nhật III Thường niên năm A

 

Sau khi nghe tin ông Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu đã lánh qua miền Galilê. Đây là miền đất mà người Do Thái kể là đất của dân ngoại, vùng đất của sự thiếu vắng lòng kính sợ Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính từ nơi ấy Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài, làm bùng lên nơi ấy ánh sáng cứu độ. 

 

Hai địa danh được nhắc đến cả trong bài đọc 1 lẫn bài Tin mừng: Dơ-vu-lun và Náp-ta-li; đó là hai mảnh đất phía bắc của vùng Galilê. Đó là nơi pha tạp nhiều sắc dân, không thuần khiết về tôn giáo, lại thường xuyên bị chiến tranh tàn phá. Ngôn sứ Isaia gọi nơi ấy là “vùng tối tăm”. Trong bối cảnh ở thế kỷ thứ VIII trước Công Nguyên, đế chế Át-sua hùng mạnh xâm chiếm vùng đất Galilê và nhiều người lâm cảnh đau khổ. Hai mảnh đất bị chiếm đóng đầu tiên có thể kể đến chính là Dơ-vu-lun và Náp-ta-li. Giữa cảnh bi thương như vậy, lời tiên báo của Isaia, chúng ta được nghe trong bài đọc 1 hôm nay, lại đem đến một tia hy vọng: nơi đau khổ ấy sẽ là khởi đầu cho một tương lai rực rỡ của mọi dân tộc, “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng.” Lời tiên báo này hứa hẹn rằng Thiên Chúa sẽ không lãng quên nhưng sẽ chiếu toả ánh sáng của Ngài trên vùng đất đang đau khổ ấy. Lời tiên báo này của Isaia được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ loan báo tin vui cứu độ bắt đầu từ Galilê và chính Người tỏ lộ mình là “ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Ánh sáng ấy không chỉ chiếu toả cho vùng đất của dân Chúa nhưng cho mọi nơi, cho dù đó là vùng của dân ngoại.

 

Bên cạnh đó, Chúa Giêsu không muốn thực hiện sứ mạng chiếu giãi ánh sáng cứu độ một mình, nhưng Ngài đã mời gọi sự cộng tác của các môn đệ. Ý định của Thiên Chúa thật kỳ diệu. Cũng như khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu không phải từ Giêrusalem hay một nơi nổi bật về lòng yêu mến Chúa mà lại từ vùng đất của dân ngoại, việc mời gọi các môn đệ đầu tiên cũng hết sức lạ lùng. Ngài không tìm những người học thức sâu rộng hay những người quyền cao chức trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong dân, nhưng Ngài tìm những con người sẵn sàng xả thân đáp lại lời Ngài mời gọi. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu gọi những môn đệ đầu tiên khi các ông đang chài lưới. Ngài kêu gọi các ông từ bỏ lối sống bình thường để theo một lối sống phi thường, không phải là lưới cá nhưng là lưới người. Điểm đặc biệt ở đây là các ông Si-mon và An-rê ngay lập tức bỏ mọi việc mình làm để đi theo Chúa. Tương tự như thế, ông Gia-cô-bê và Gio-an cũng bỏ mọi việc đang dở dang, bỏ mọi toan tính của bản thân, thậm chí bỏ luôn cả cha mình trên thuyền, bỏ gia đình của mình ở nhà để chọn lối sống bước theo Chúa Giêsu. Hẳn các ông đã nhận ra sức hút và tầm quan trọng, cấp bách của việc đáp lại lời Chúa kêu gọi. Lời mời gọi cộng tác với Chúa Giêsu để loan báo Tin mừng một cách nào đó vẫn còn vang vọng qua mọi thời đại. Có thể nói, sứ vụ loan báo hồng ân cứu độ của Chúa Giêsu được chia sẻ cho các tông đồ khi xưa và mỗi chúng ta hôm nay. Qua bí tích Thánh Tẩy, được trở nên con cái Thiên Chúa nhờ liên đới với Chúa Giêsu, mỗi chúng ta được mời gọi mau mắn đáp lại bằng việc từ bỏ những gì thuộc về thế gian để chọn lựa và sống cho những gì cao quý hơn, sống một đời phi thường với ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn.

 

Tuy nhiên, được chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu không có nghĩa là chúng ta trở nên vai trò chủ chốt. Khi thực thi công việc Chúa trao, người tông đồ được nhiều người yêu quý. Trong hoàn cảnh này, người tông đồ dễ có nguy cơ trở thành thần tượng hay thủ lĩnh nhóm; và rồi dễ có nguy cơ quên đi căn tính của mình là người được sai phái. Vì thế tất cả chúng ta cần ý thức mình là khí cụ được Chúa tin tưởng và sử dụng để thực thi thánh ý của Ngài. Điều đó được thánh Phao-lô nhắc nhở trong bài đọc 2 mà chúng ta được nghe. Trong bối cảnh cộng đoàn tín hữu Cô-rin-tô bị chia nhỏ thành những nhóm gắn liền với các tông đồ khác nhau: “Người thì nói: ‘Tôi thuộc về ông Phao-lô’, kẻ khác lại nói: ‘Tôi thuộc về ông A-pô-lô.’” Họ quên mất rằng dù là Phao-lô hay Phê-rô thì chỉ có một sứ vụ được trao, chỉ có một Chúa Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất. Cũng vậy, việc bác ái và xây dựng Giáo hội hiệp nhất không phải là công việc do bản thân bất kỳ ai mà đơn giản là công trình Chúa đang thực hiện nơi họ mà thôi. Như thế, mọi sứ vụ mà người tông đồ thực hiện không gì khác hơn là hành động theo ý Chúa và để cho vinh danh Thiên Chúa hơn.

 

Nhìn lại các bài đọc hôm nay, chúng ta được gợi nhắc: như Chúa Giêsu đã không chê bỏ mà chọn khởi đầu sứ vụ từ Galilê, vùng đất của dân ngoại, để chiếu giãi ánh sáng cứu độ cho muôn dân, thì Ngài cũng không bao giờ loại trừ ai, dù đó là người vô đạo hay tội lỗi. Tất cả đều cần đến ơn cứu độ của Ngài. Nếu Chúa không loại trừ ai thì người môn đệ của Chúa cũng không được phép mang trong mình ý định loại trừ tha nhân. Trái lại, người môn đệ cần ôm ấp tinh thần yêu thương như Chúa, nhìn tha nhân với đôi mắt cảm thông và thương xót như Chúa, để có đủ can đảm chìa tay chăm sóc người đau khổ như Chúa đã làm. Hơn nữa, trong hành trình loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ cộng tác với Ngài; và hôm nay Ngài vẫn tiếp tục mời gọi mỗi chúng ta cộng tác bằng chính đời sống chứng tá Tin Mừng. Khi để Lời Chúa soi dẫn, chúng ta ý thức về vị thế bản thân như người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, đời sống mỗi chúng ta sẽ được biến đổi trở nên khí cụ lan tỏa sự hiệp nhất yêu thương, bình an và sự sống của Chúa đến cho mọi người. 

 

Chúa Nhật III Thường Niên năm A hôm nay là thời khắc của sự biến đổi mà Chúa tặng ban cho mỗi chúng ta. Với căn tính là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta nhìn lại bản thân của mình: nếu ai thấy mình chưa yêu thương đủ, hôm nay là lúc biểu lộ tình yêu; nếu ai thấy mình chưa tha thứ đủ, đây là thời khắc của sự tha thứ mà Chúa mong muốn; nếu ai thấy mình chưa hy sinh đủ, đây là lúc thuận tiện để nói lời nâng đỡ, để chia sẻ những gánh nặng của nhau, và để đón nhận nhau với tất cả sự chân thành của con cái Thiên Chúa…

 

Lm. Giuse Tuân Vũ Chí Thành, S.J.

Kiểm tra tương tự

Manna: Đến với Người, ở với Người (Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên – Mc 3,13-19)

Lời Chúa: Mc 3, 13-19 13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người …

Đức Thánh Cha Lêô (21/01): Chúa Giêsu Kitô là mặc khải sống động của Chúa Cha

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 21/1, Đức …