-
Tóm lược tiểu sử
Trong dòng chảy của lịch sử truyền giáo, có những cái tên không chỉ dừng lại ở trang sách cũ mà còn là ngọn lửa rực cháy, thách thức sự an phận của người trẻ hôm nay. Đó là câu chuyện về Gioan de Brito và Rodolphô Acquaviva – những “thiếu gia” chính hiệu của Âu châu thời bấy giờ, những người đã chọn từ bỏ nhung lụa để viết nên bản hùng ca bằng máu trên mảnh đất Ấn Độ huyền bí.
Thánh Gioan de Brito (1647-1693) sinh trưởng trong một gia đình quý tộc bậc nhất tại Lisboa, Bồ Đào Nha. Ở tuổi 15, khi bạn bè đồng trang lứa còn mải mê với những buổi yến tiệc, ngài đã chọn bước chân vào Dòng Tên. Sứ mạng đưa ngài đến Ấn Độ năm 26 tuổi. Tại đây, ngài không chọn lối sống của một kẻ ngoại quốc xa lạ, mà tự biến mình thành một “Pandaraswami” – một đạo sĩ Ấn giáo, ăn chay trường, mặc y phục địa phương để chạm đến tâm hồn người bản xứ. Sau 20 năm miệt mài gieo giống Tin Mừng, ngài đổ máu dưới lưỡi gươm của một tiểu vương vào ngày 02/4/1693.
Song hành với tinh thần ấy là Chân phước Rodolphô Acquaviva (1550-1583). Xuất thân là con trai Công tước nước Ý, ngài cũng khước từ tước vị để trở thành linh mục Dòng Tên. Đến Ấn Độ với trái tim rực cháy, ngài dấn thân vào vùng Salette – nơi đức tin Kitô giáo bị bài trừ quyết liệt. Chỉ sau 5 năm phục vụ, ngài cùng 4 anh em khác (thầy Arunha và các cha Berno, Pacheco and Francisco) đã ngã xuống trong niềm tin sắt son vào năm 1583.
-
Nhân đức anh hùng & Lời mời gọi sống
Ranh giới lớn nhất ngăn cách con người với nhau đôi khi không phải là khoảng cách địa lý, mà là bức tường thành của văn hóa và cái tôi cá nhân. Để chạm đến trái tim của người dân bản địa vùng Ấn Độ, Thánh Gioan de Brito đã chọn một con đường ít ai dám bước: Chết đi cho căn tính phương Tây của mình trước khi thực sự tử đạo. Chính sự khiêm nhường sâu thẳm trong việc rũ bỏ thói quen, ngôn ngữ và tập tục cũ đã biến cuộc đời ngài thành một bài ca về sự dấn thân đến tận cùng qua sự thích nghi.
Bên cạnh đó là lòng can đảm vô song. Các ngài hiểu rõ mình đang đi vào vùng nguy hiểm, nơi sự cuồng tín và những định kiến chính trị có thể lấy đi mạng sống bất cứ lúc nào. Nhưng với các ngài, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là hạt lúa gieo vào lòng đất để nảy mầm cho một mùa gặt thiêng liêng.
Nhìn vào cuộc đời các ngài, người trẻ Kitô hữu hôm nay được đánh động về sự “ra khỏi vùng an toàn”. Chúng ta có thể học cách dấn thân không phải bằng những chuyến đi xa xôi, mà bằng việc chủ động “hội nhập” vào môi trường mình đang sống – công sở, trường học hay thế giới mạng. Thay vì giữ một đức tin khô khan, chúng ta chọn cách lắng nghe và thấu hiểu những người khác biệt với mình, học cách nói ngôn ngữ của lòng trắc ẩn thay vì phán xét.
Mỗi ngày, chúng ta có thể tập luyện nhân đức này bằng cách chọn một việc làm nhỏ nhưng “ngược dòng”: Nhẫn nại giải thích thay vì nổi nóng khi bị hiểu lầm về niềm tin, hoặc đơn giản là dành thời gian tìm hiểu về nỗi đau của một người bạn đang gặp bế tắc để đồng hành cùng họ. Sự dấn thân thực thụ bắt đầu khi chúng ta dám gạt bỏ sự tiện nghi của bản thân để ưu tiên cho giá trị của Tin Mừng. Đó có thể là việc từ chối một cuộc vui không lành mạnh, hoặc can đảm lên tiếng bảo vệ sự thật trong một tập thể đang bao che cho cái sai. Khi dám sống khác biệt vì tình yêu, chúng ta đang tiếp nối dòng máu anh hùng của Gioan de Brito và các bạn trên chính “cánh đồng” cuộc đời mình.
Truyền Thông Dòng Tên
