“Dâng hiến đôi khi là chấp nhận để Chúa lấy đi cả những điều mình cần nhất.”
Gặp lại vài người bạn cũ, câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất không phải là “Khỏe không?”, mà là: “Đi tu lâu vậy rồi… có chán không?”.
Tôi thường chỉ mỉm cười. Bởi lẽ, có những niềm vui rất riêng mà chỉ người trong cuộc mới thấu, và cũng có những sự “kháng cự” ngọt ngào mà chỉ những ai đang yêu mới đủ kiên trì bước tiếp. Thế nhưng, nếu ai đó thấy một tu sĩ mỉm cười, xin đừng vội nghĩ cuộc đời ấy chỉ toàn màu hồng hay tiếng chuông tự tại. Tu sĩ cũng biết đau, biết hụt hẫng chứ, và cũng có những lúc thấy “đuối” trên hành trình mình đã chọn.
Những ngày này, khi Giáo hội hướng về Lễ Nến – ngày của ánh sáng và những lời cam kết, tôi chọn cho mình một góc lặng. Giữa căn phòng tĩnh với cuốn Hiến Chương đặt cạnh bên, tôi không muốn nói về những lý thuyết cao siêu. Tôi chỉ muốn kể về cách mà ánh sáng đã len lỏi qua những vết thương của chính mình.
Hơn một năm qua, hành trình dâng hiến của tôi đi qua một quãng vắng đầy những khoảng trống không thể lấp đầy: Ba mất, rồi Chị cũng ra đi. Đau đớn nhất là lúc ấy tôi đang mục vụ trên đất Nghệ, cách nhà chỉ một chuyến xe ngắn. Nghiệt ngã thay, khi khoảng cách địa lý rất gần thì khoảng cách giữa sinh ly và tử biệt lại bỗng chốc trở nên vô tận. Tôi đã ở thật gần, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của quê hương, vậy mà vẫn chẳng thể kịp nắm lấy tay Ba, chẳng thể nhìn vào mắt Chị lần cuối trước khi hai người về với Chúa.
Trong sự thinh lặng đối diện với chính mình, tôi yếu lòng tự hỏi: “Chúa ơi, tại sao lại là con? Tại sao lại là lúc này?”. Ngay lúc tôi đang thực thi sứ mạng của Ngài, hóa ra tôi lại chẳng thể chạm tới những người thân yêu nhất…
Giây phút ấy, lời Kinh Dâng Hiến vốn thuộc lòng bấy lâu bỗng trở nên “đắng chát” nhưng cũng chân thực hơn bao giờ hết. Khi thốt lên: “Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con…”, tôi hiểu rằng mình không chỉ dâng những gì đẹp đẽ, mà là dâng cả những mảnh vỡ của lòng mình. Dâng trả lại cho Ngài những người thân yêu nhất, để chỉ còn lại Ngài là gia nghiệp duy nhất.
Ngày trước, mỗi khi đọc kinh này, tôi thấy thật hào hùng. Nhưng giữa bốn bức tường thinh lặng lúc ấy, tôi ngộ ra “dâng lại” đôi khi là chấp nhận một sự trống trải đến xé lòng. Thánh Inhaxiô dạy ta về sự “bình tâm”, nhưng để đạt được sự tự do ấy, trái tim đôi khi phải kinh qua những giờ phút tan nát.
Bình an không phải là không có bão tố, mà là khi ta tìm thấy sự hiện diện của Ngài ngay giữa tâm bão – sự lặng im của một đứa con đang tựa đầu vào vai Cha, để mặc cho nỗi đau được xoa dịu bởi huyền nhiệm linh thánh.
Người ta hay nói đi tu là dâng hiến. Tôi từng nghĩ dâng hiến là mang những gì tốt đẹp nhất tặng cho Chúa. Nhưng khi đứng trước những biến cố lớn, tôi mới ngộ ra:
Dâng hiến đôi khi là chấp nhận để Chúa lấy đi cả những điều mình cần nhất. Ngọn nến chỉ thực sự tỏa sáng khi nó chấp nhận tan chảy. Nếu không đi qua bóng tối, có lẽ niềm hy vọng tôi rao giảng sẽ chỉ dừng lại ở những con chữ, thay vì là một xác tín được rèn luyện qua lửa thử thách.
Những mất mát dạy tôi rằng: Hy vọng không phải là ngồi chờ mọi chuyện tốt lên, mà là xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang dệt nên sự sống ngay trong cái chết. Ba và Chị không mất đi, họ chỉ đang đồng hành với tôi theo một cách khác – âm thầm nhưng gần gũi hơn bao giờ hết, ngay trong từng nhịp đập của trái tim mình. Tôi tin rằng ở bên Chúa, Ba và Chị đang mỉm cười nhìn ngọn nến nhỏ của tôi tiếp tục cháy. Nỗi đau ấy giờ đây không còn là gánh nặng, mà đã trở thành động lực để tôi bước tiếp hành trình dấn thân.
Tôi không còn sợ sự “hao mòn” của đời tu nữa, vì ngọn nến không sợ tan chảy khi nó biết mình đang tỏa sáng. Sứ mạng Magis (hơn nữa) lúc này không phải là làm những điều vĩ đại, mà là dám để nỗi đau của mình trở thành một “vết nứt” cho ánh sáng của Chúa xuyên qua, chạm đến những mảnh đời vụn vỡ mà tôi gặp trên đường mục vụ.
Dâng hiến không phải là một bản hợp đồng để đổi lấy sự bình an giả tạo, mà là một sự phó thác đầy dũng cảm. Đời tu không phải là đứng bên lề để “giữ lửa”, mà là chọn trở thành chính ngọn nến ấy – chấp nhận tiêu hao để đổi lấy hơi ấm cho những tâm hồn giá lạnh.
Đừng sợ bóng tối của bạn, vì chính trong đêm đen sâu thẳm nhất, một đốm lửa nhỏ cũng đủ để trở thành mặt trời. Hãy cứ để ngọn nến của bạn được cháy, dù có phải tan chảy, vì đó là cách duy nhất để chúng ta trở thành ánh sáng cho trần gian.
Fx Anh Tuấn, S.J.