
Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A
KHI PHÉP LẠ IM LẶNG, LIỆU ĐỨC TIN CÓ LÊN TIẾNG?
Ngày Lễ Lá, chúng ta cử hành việc tưởng niệm Đức Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem trong niềm hân hoan đón chào của dân Israel. Thế nhưng, niềm hân hoan ấy lại mong manh đến lạ, khi chỉ trong một thời gian ngắn, những tiếng tung hô có thể biến thành lời chối từ và loại trừ. Chính sự đảo chiều ấy không chỉ nói về đám đông năm xưa, mà còn chất vấn chính đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay.
Trong Tin Mừng, đám đông reo hò vang dội: “Hoan hô Con vua Đavid! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (Mt 21,9). Con Vua Đavít là tước hiệu chính thức dành cho Đấng Messiah (Đấng Cứu Thế). Theo lời tiên tri, Đấng Cứu Thế phải xuất thân từ dòng dõi nhà Đavít và sẽ trị vì vương quốc Israel (Is 11,1-2; Mk 5,1). Việc dân chúng gọi Chúa Giêsu bằng danh hiệu này tại cổng thành Giê-ru-sa-lem là một lời tuyên bố: Đây chính là vị Vua mà chúng tôi mong đợi bấy lâu nay. Ngoài ra, đối với người Do Thái, việc cầm nhành lá vẫy chào và tung hô là những cử chỉ diễn tả niềm tin và niềm vui để chào đón Vị Vua Chiến Thắng.
Nhưng niềm vui và niềm tin ấy chẳng kéo dài được lâu, khi Đức Giêsu không thực hiện những phép lạ, điềm thiêng, và quyền năng của Ngài như họ mong chờ. Ngài trở nên yếu đuối đến khó tin trước con mắt ngơ ngác của họ đến nỗi niềm vui và niềm tin của họ biến thành cơn thịnh nộ và loại trừ. Sự yếu đuối và sự thịnh nộ cũng như loại trừ ấy biến những lời tuyên xưng hùng hồn của Phêrô, người môn đệ thân tin nhất, thành những lời thề chối từ Ngài đến chua cay mặn đắng.
Trong hoàn cảnh đối diện với những đau khổ từ thể lý đến tinh thần ghê sợ ấy, Chúa Giêsu cho ta thấy một điều quan trọng và quý giá hơn những phép lạ và quyền năng. Ngài cho thấy để vượt qua những thách đố khủng khiếp của kiếp người, không cần phải có quyền năng và phép lạ, nhưng chỉ cần một niềm tin, phó thác, và yêu mến Chúa Cha.
“Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, tựa màn sương sớm mau tan” (Hs 6,4). Các tiên tri đã dự đoán chính xác cảm xúc và phản ứng của đám đông. Tình yêu của đám đông hay của chúng ta dành cho Chúa Giêsu trong ngày Lễ Lá giống hệt như làn sương. Nó đẹp, nó lung linh khi nắng chưa lên, nhưng vừa chạm đến cái nóng của thử thách và áp lực chính trị, nó tan biến không dấu vết cách bất ngờ. Nhưng tình yêu, niềm tin, và hy vọng của Đức Giêsu vào Cha thì kiên cố hơn núi đá và bền vững hơn thời gian. Ngay cả lúc đau đớn treo trên thập giá lâu giờ, đối diện với giọng điệu mỉa mai thách thức, Ngài vẫn tuyên xưng niềm tin. Có lẽ sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và chúng ta chính là đời sống thiết thân với Cha.
Trong thời khắc chuẩn bị cho những đau khổ chuẩn bị tới, Chúa Giêsu đã làm một việc mà các môn đệ không làm nổi: đó là cầu nguyện. Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu được Cha nâng đỡ và thêm sức. Nhờ đó, Ngài đã chọn ý Cha đi vào thử thách đối diện với sự dữ và cái chết. Nhờ đó, có lẽ không ai có thể nói, Thiên Chúa chẳng hiểu gì hay chẳng quan tâm gì về những nỗi khổ của con người. Thiên Chúa để cho Con của Ngài trải qua thử thách để một điều quý giá hơn bị che lấp nay tỏ rạng. Chúa Giêsu, trước khi ngài chữa lành ai, ngài đều hỏi họ: có tin không. Niềm tin đi trước, phép lạ tới sau. Nếu chúng ta tin Đức Giêsu chỉ vì phép lạ thì đức tin ấy dễ bị lung lay khi chúng ta không thấy phép lạ nào hết nơi cuộc thương khó.
Trong thử thách, có lẽ chúng ta không cần cầu cho có phép lạ nhưng cầu cho niềm tin, cậy trông, và lòng yêu mến Chúa gia tăng, để chúng ta không bỏ Đức Giêsu, không từ bỏ vị Vua của lòng mình, không từ bỏ những điều Ngài giảng dạy, những cách sống và giá trị đã học và tích lũy được.
Trong bối cảnh của thế giới hôm nay, có lẽ chúng ta không cầu xin phép lạ nhưng là xin cho niềm tin, niềm cậy trông, và lòng yêu mến Chúa được đứng vững và gia tăng qua việc cầu nguyện, bác ái, hy sinh hơn.
“Hãy bảo thiếu nữ Xion, kìa Ðức Vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ” (Mt 21,5). Như vậy đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Dacaria: “Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi… khiêm tốn ngồi trên lưng lừa” (Zc 9,9). Hình ảnh con lừa tượng trưng cho sự hòa bình và phục vụ. Đối với Đức Giêsu, sức mạnh thực sự không nằm ở quyền uy hay bạo lực, mà ở sự khiêm hạ trong phục vụ. Nhành lá hôm nay chúng ta cầm không phải để mừng một vị vua lên ngôi báu, để thống trị, gây chiến tranh, để phá vỡ những quy tắc của đạo đức, và hiến chương chung mà là mừng một vị Vua bước lên Thập Giá của lòng tin, cậy, mến để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, của tham, sân, si; và để mưu cầu hạnh phúc chung. Cầm nhành lá trên tay không chỉ là diễn lại lịch sử, mà là cam kết đi theo Chúa trên con đường Thập giá. Vì tin rằng Chúa Giê su đã chiến thắng sự dữ và cái chết, chúng ta không chỉ giữ nhành lá như một vật kỷ niệm nhưng là một điều nhắc nhở chúng ta về niềm tin, cậy trông, và yêu mến vào Chúa Giêsu. Chúng ta tin rằng những sự hy sinh trong đau khổ với Ngài sẽ đổi lấy hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu, yêu mến, và bước theo Ngài sát gót hơn.
Lm. Giuse Lê Vĩnh Tự, S.J.