
Ý cầu nguyện tháng Tư:
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục đang trải qua những khủng hoảng trong ơn gọi. Xin cho các ngài tìm được sự đồng hành cần thiết, cùng với sự cảm thông và lời cầu nguyện nâng đỡ từ cộng đoàn Dân Chúa.
Quý độc giả thân mến,
Có lẽ chúng ta thường nhìn đời sống linh mục như một hành trình trọn vẹn, nơi một con người đã được thánh hiến để sống cho Thiên Chúa và phục vụ dân Người. Nhưng đằng sau vẻ quen thuộc ấy là một thực tại mong manh hơn: linh mục vẫn mang nơi mình một lịch sử riêng, những giới hạn và những vết thương của thân phận con người. Các ngài không đứng ngoài những giằng co ấy. Chính nơi đó, một nghịch lý âm thầm hiện diện: ân sủng không loại trừ yếu đuối, nhưng chọn ở lại và hoạt động trong chính sự mỏng giòn. Và từ sự căng thẳng ấy, những khủng hoảng dần xuất hiện.
Khủng hoảng trong đời sống linh mục là một thực tế. Nhưng có khi nó bị bỏ qua, như thể không đáng kể; cũng có khi bị nhìn cách cường điệu, như thể định nghĩa toàn bộ ơn gọi. Giữa hai thái cực ấy là những trải nghiệm rất cụ thể: khủng hoảng căn tính, khủng hoảng ý nghĩa, những áp lực âm thầm, những lúc “mất lửa” trong đời dấn thân. Ngay cả những kỳ vọng không lời từ cộng đoàn cũng có thể trở thành một gánh nặng. Trong bối cảnh đó, điều cần thiết không phải là phán xét, nhưng là một sự hiện diện biết cảm thông, biết nâng đỡ, và biết cầu nguyện để người linh mục có thể tiếp tục bước đi, ngay cả khi còn nhiều mong manh.
Trước thực tại ấy, Giáo Hội được mời gọi sống như một người Mẹ: kiên nhẫn ở lại, đồng hành và chữa lành. Không phủ nhận yếu đuối, nhưng không ngừng nâng đỡ để ân sủng tiếp tục hoạt động nơi các linh mục. Và chính các linh mục, trong những thời khắc khủng hoảng, cũng được mời gọi trở về: tín thác hơn vào Thiên Chúa, chân thành với chính mình, và can đảm mở lòng với Mẹ Giáo Hội. Trong sự gặp gỡ giữa ân sủng và sự thật ấy, các ngài không còn đơn độc, nhưng được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện và tình hiệp thông của Dân Chúa.
Trong tháng Tư này, chuyên mục Suy tư cùng Đức Giáo Hoàng mời gọi mỗi người chúng ta dừng lại, để suy tư và cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục đang trải qua khủng hoảng. Ước gì lời cầu nguyện của cộng đoàn trở thành một nâng đỡ âm thầm mà bền bỉ. Và ước gì, giữa những giằng co nội tâm, mỗi linh mục lại tìm thấy con đường trở về với Thiên Chúa, với chính mình, và với Hội Thánh – nơi ân sủng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, chữa lành và đổi mới.
Tm. Ban Biên Tập
Lm. Fx. Đoàn Công Trình, S.J.