26/06/2011
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Ga 6, 51-58
1. “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”
– Trong TM theo thánh Gioan, ở chương 6, Đức Giê-su nói về Bánh Hằng Sống; và đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là đỉnh cao. Đỉnh cao của những gì cao quí nhất và thâm sâu nhất Đức Giêsu muốn nói và muốn trao ban cho chúng ta: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”.
– Ngoài ra, còn có một đỉnh cao khác, đó là khó khăn mà người nghe Đức Giêsu gặp phải: “Người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau”, đúng hơn là “tranh luận dữ dội với nhau”. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Và sau đó, theo lời kể của thánh Gioan, lời của Đức Giêsu còn gây khó khăn cho cả các môn đệ nữa, họ nói: “Lời này chướng tai quá, sao mà nghe nổi….Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không đi theo Người nữa”.
– Chúng ta rước Mình và Máu Đức Giêsu hằng ngày, nhưng chắc chắn cũng có lúc chúng ta tự hỏi: có thật đây là Mình và Máu Chúa không? Ăn thịt và uống máu Chúa nghĩa là gì và đem cho chúng ta những hiệu quả nào?
2. “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi”
– Con người ở mọi thời và ở khắp nơi luôn đi tìm quả trường sinh hay một thứ thần dược trường sinh. Đó là vấn đề trái cây sự sống trong vườn Eden: ông bà Adam va Evà đã hái và ăn trái cấm, vì tin rằng trái này sẽ làm cho mình bất tử. Bất tử trên đời này là một điều thú vị và ai cũng khao khát; nhưng xét cho cùng cuộc đời này, cuộc sống này có đáng cho chúng ta sống mãi không? Ngày nay, dù không còn ai đi tìm quả trường sinh nữa, nhưng ai cũng chú ý vấn đề ăn uống, chú ý đến thứ trái cây nào giúp được trẻ lâu và sống lâu!
– Để sống đời đời, Đức Giêsu mời gọi chúng ta ăn và uống chính thịt và máu của Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta được mời gọi “ăn” và “uống” không phải một sự vật, giống như tô bún mộc và li nước chanh. Đức Giêsu mời gọi chúng ta “ăn uống” máu thịt của bản thân Ngài, mà bản thân Ngài, giống như chúng ta, là một ngôi vị sống động, chứ không phải là miếng thịt để làm đồ ăn.
– Bánh hay của ăn trường sinh, không phải là một vật thể ăn được, có phép nhiệm mầu biến đổi con người thành bất tử, nhưng là ngôi vị Đức Giêsu mà chúng ta được mời gọi đi đến với Ngài và tin vào Ngài, để ở lại trong Ngài và Ngài ở lại trong chúng ta. Giống như khi chúng ta đến dùng bữa do người thân, người bạn hay người yêu thiết đãi. Ngang của ăn và của uống mà người kia chuẩn bị và dọn ra mời chúng ta; khi ăn và uống, chúng ta được mời gọi ở lại trong tình thương, tình bạn và tình yêu của người kia. Chúng ta được mời “ăn và uống” một của ăn khác mà bữa ăn là sự diễn tả.
– Thiên Chúa ban Lệnh cấm trong vường Eden, để nói với con người rằng sự sống đời đời không phải là một sự vật để chiếm lấy và ăn ngấu nghiến, nhưng là một ngôi vị thần linh, là chính Thiên Chúa mà chúng ta được mời gọi đặt hết niềm tin và đi vào tương quan thiết thân.
3. Không còn đói khát
– Qua hành vi “ăn” Ngài và “uống” Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi đi đến với Ngài và tin vào Ngài, nghĩa là đón nhận Ngài vào trong cuộc đời, để Ngài trở thành xương thịt, thành sự sống cho chúng ta. Chúa ước ao trở thành lương thực cho chúng ta, nghĩa là muốn trao ban tất cả những gì mình có và mình là cho chúng ta, Chúa ước ao trở nên một với chúng ta. Giống như tấm bánh hay chén cơm hằng ngày: được chúng ta đón nhận như ân huệ, được ăn, được nghiền nát, được hòa tan để trở thành sự sống cho chúng ta. Đức Kitô ước ao như thế và Ngài thực hiện ước ao của mình một cách thực sự nơi hành động hiến mình trên Thập Giá và hàng ngày nơi bí tích Thánh Thể.
– Ước gì Đức Kitô, bánh Trường Sinh, làm thỏa mãn mọi cơn “đói khát” của chúng ta; ước gì khi cảm nếm được Ngài, chúng ta không còn “thèm ăn, thèm uống” bất cứ điều gì nữa trên đời này.
Giuse Nguyễn Văn Lộc