Tiếng là con nhà có đạo nhưng từ lúc sinh ra mãi đến năm 10 tuổi con mới có tên thánh như bao đứa trẻ con nhà có đạo khác. Sự thiệt thòi ấy của con bắt nguồn từ sự ích kỷ của mẹ. Thế nên mẹ chẳng thể trách vì sao con cứ luôn miệng hỏi “ Mẹ ơi, sao lúc nào mình cũng phải đi lễ? Các bạn ở lớp con có thế đâu. Không đi lễ có được không mẹ? Đã có biết bao câu hỏi tương tự con đã hỏi mẹ từ sau khi con được rửa tội, tham gia lớp học giáo lý, đi lễ hàng tuần. Với những gì con thấy chỉ là hữu hình như nhà thờ, nơi ấy có thờ tượng Chúa Giêsu, Mẹ Maria. Hay những gì con học được từ lớp giáo lý và cả những bài giảng của Cha xứ trong các thánh lễ… với con hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm, thậm chí con cho rằng chẳng mấy liên quan đến con. Bởi trước đó trong thời gian biểu của con hoàn toàn không có những giờ dành cho các hoạt động của một trẻ em kitô giáo như học giáo lý, tham dự thánh lễ…vậy mà con vẫn là con ngoan, trò giỏi đấy thôi.
Mẹ không biết nên giải thích với con thế nào để con cảm thấy thật sự thuyết phục. Mẹ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để bù đắp những thiệt thòi ấy cho con để con cảm thấy thật sự thoải mái, tự nguyện mỗi khi đến nhà thờ. Nhiều lần mẹ đã phải chọn cách im lặng như thể né tránh những câu hỏi của con. Những lần như thế mẹ chỉ biết cầu nguyện và dâng cho Chúa những tâm tình con gái yêu của mẹ và mẹ tin rằng đến một lúc nào đó con sẽ hiểu vì sao phải sống đời sống của một ki tô hữu đích thực.
Cũng như bao người mẹ khác, mẹ luôn cố gắng mang đến cho con những năm tháng tuổi thơ thật đẹp và chuẩn bị những hành trang cho con bước vào đời. Cũng như bao người mẹ khác, mẹ luôn cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Để được như nguyện ước, tình mẹ không thiếu nhưng lực mẹ lại có hạn. Mẹ không biết phải dạy con bao nhiêu cho đủ, nói với con bao nhiêu cho vừa khi mà đường đời mai này con sẽ bước đi không phải lúc nào cũng đẹp như trong giấc mơ. Nhưng, mẹ nghĩ rằng hành trang con bước vào đời con không chỉ mang theo những nặng trĩu tri thức trên vai mà con cần được xây dựng đời sống đức tin vững vàng. Đời sống đức tin là hành trang không thể thiếu để giúp con tin rằng Chúa luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường đời, giúp con tự tin bước đi, dễ dàng vượt qua những khó khăn, thử thách, cám dỗ, cạm bẫy trong cuộc sống, biết sống đẹp để được sự bình an, hạnh phúc đích thực.
Con yêu! Nền tảng tri thức có thể giúp con hòa mình trong sự phát triển của xã hội, giúp con thực hiện những ước mơ của mình. Thế nhưng cuộc đời không chỉ là những giấc mơ đẹp như con nghĩ. Hai mặt cuộc sống luôn buộc con người phải đứng trước những sự lựa chọn, đấu tranh, giằng co giữa tốt – xấu; thiện – ác, nên – không nên…và ranh giới giữa những điều ấy lại vô cùng mong manh, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thật không dễ phân định chọn lựa. Cuộc sống phong lưu với những tiện nghi sang trọng, nắm giữ vị trí cao, được trọng vọng, tung hô, là tâm điểm của mọi sự chú ý khiến người khác phải ghen tỵ…là niềm khát khao của bao người. Để thỏa mãn nỗi khát khao trần tục ấy, nhiều người như con thiêu thân lao vào cuộc chinh phục, vô cảm với mọi thứ xung quanh, bất chấp tất cả chỉ để đạt được cái điều mình cho là đỉnh cao của sự thành công nhưng có khi đó chỉ là những cám dỗ, cạm bẫy khiến con người dễ bị sa ngã, đánh mất chính mình.
Mỗi ngày con lớn khôn hơn cũng như thêm vào trong lòng mẹ nhiều hơn những nỗi lo sợ, bất an về những ảnh hưởng, tác động tiêu cực của mặt trái xã hội. Làm thế nào để giúp con có được sự phân định, không rơi vào cạm bẫy bởi những cám dỗ bên ngoài, biết sống đẹp, đó là khi con có được đời sống đức tin vững vàng, luôn biết cậy trông, phó thác để Chúa che chở, bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh.
Con yêu! Để có được đời sống đức tin vững vàng, con chỉ có thể bắt đầu với những việc như hiện tại con đang làm. Đó là học lời Chúa qua sách, qua các lớp học giáo lý, qua bài giảng trong các thánh lễ và thực hành lời Chúa mỗi ngày. Thật không dễ với một đứa trẻ như con mới gia nhập vào ngôi nhà chung con cái Chúa. nhưng thời gian sẽ giúp con thấu hiểu tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho con người cùng với những điều Chúa muốn con và tất cả các ki tô hữu thực hiện.
Ngày bé, mẹ cũng như con bây giờ đến nhà thờ đi lễ, học giáo lý. Với mẹ bấy giờ mọi thứ cũng thật là trừu tượng. Mẹ không hiểu hết Chúa quan trọng thế nào trong đời sống của người Công giáo. Nhưng nhờ được tiếp xúc, nghe giảng lời Chúa từ bé nên trong tâm thức của mẹ Chúa như hình ảnh người Cha nhân hậu, là ông “Bụt” trong câu chuyện cổ tích mà thưở bé mẹ vẫn thường được nghe bà kể mỗi khi đi ngủ. Ông Bụt sẽ giúp chúng ta thực hiện những điều ước tốt đẹp, sẽ xuất hiện an ủi những khi ai đau khổ, buồn phiền trong cuộc sống. Đổi lại muốn ông Bụt thương chúng ta phải sống thật tốt và sẽ bị phạt nếu làm điều không tốt. Mẹ đã mang theo những suy nghĩ ấy đi vào cuộc sống. Có những lúc mẹ đau khổ vì những điều xảy ra trong cuộc sống, nhưng chính vì tin có Chúa trong đời, tin ông “Bụt” sẽ xuất hiện để rồi mẹ lại hy vọng, lại nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. Nhờ vào niềm tin ấy, mẹ đã nhiều lần vượt qua được những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và biết phải sống thế nào cho phải.
Thế nhưng, không biết bao lần mẹ đã phản bội, đánh đổi niềm tin của Chúa, của ông “Bụt” để đối lấy những thứ mà người đời vẫn xem đó là thước đo để đánh giá sự thành công trong cuộc sống con người. Nhưng có điều khác rằng khi đạt được những điều ấy thay vì hạnh phúc, sung sướng đến tột cùng lại là cảm giác của sự trống rỗng trong tâm hồn không sao lý giải được. Cuối cùng mẹ cũng nhận ra, cuộc đời tựa như những cơn sóng biển, những giây phút dịu êm ngắn ngủi trôi qua là sự ồn ào những cơn sóng dữ, có thể cuốn trôi mọi thứ xung quanh, đó chính là lúc mẹ lại thấy chênh vênh, cần chỗ bấu víu. Mẹ thèm khát cái cảm giác êm dịu thật sự, mẹ muốn nương mình, cần được chở che để không còn cảm giác của sự chênh vênh, trống trải, mệt mỏi trong tâm hồn vì những toan tính thiệt hơn, thậm chí là thanh trừ để khẳng định mình trong cuộc sống. Nhưng con yêu ơi, quy luật sinh tồn cuộc sống là vậy, mẹ không thể nằm ngoài quy luật cuộc sống đó được. Hàng ngày mẹ vẫn phải sống trong rất nhiều mối tương quan khác nhau, phải đối diện, chấp nhận tất cả mọi thứ, trong đó không thiếu những điều khiến mẹ cảm thấy chạnh lòng, xót xa, hơn thế nữa là nỗi lo sợ trước những cám dỗ, cạm bẫy cuộc sống đang khiến con người dễ bị sa ngã, phạm tội, đánh mất chính mình. Mẹ cần một nơi để nương tựa, có thể giúp mẹ vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Chính suy nghĩ thuở bé, cuộc sống luôn có Chúa, có ông “Bụt” bên cạnh đã giúp mẹ thức tỉnh quay trở về cuộc sống của người Ki tô hữu. Sau những ngày dài sống trong sự bất an, mẹ mới tìm lại được cảm giác bình an vì mẹ tin rằng mẹ đang sống trong sự che chở, bảo vệ của Chúa, của ông “Bụt” trong cuộc sống thường ngày.
Giờ đây, niềm tin ấy mẹ muốn được lan lỏa sang con để con yêu của mẹ mai này khi bước đi trên đường đời sẽ luôn được bình an khi con tin rằng Chúa luôn ở cùng con và biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa.
Con yêu! Mẹ hạnh phúc khi cảm nhận được sự chuyển động trong tâm hồn con mỗi ngày. Sau một thời gian ngắn con gia nhập vào ngôi nhà chung của con cái Chúa, con đã bắt đầu tìm thấy được niềm vui từ việc học lời Chúa và ý thức hơn việc thực hành lời Chúa trong sinh hoạt thường ngày. Con đã bắt đầu có cảm giác lo sợ khi làm điều gì đó không đúng với Lời Chúa dạy. Con đã không còn hỏi mẹ vì sao phải đi lễ? Không đi lễ có được không? Con hào hứng khi kể mẹ nghe những chuyện về lớp học giáo lý, về các bạn công giáo, những hoạt động mà con đang tham gia ở Giáo xứ…Để nhân thêm gấp bội niềm hạnh phúc ấy trong con, mẹ nguyện sẽ cùng con đồng hành bước vào hành trình xây dựng đời sống đức tin để cùng với tri thức làm hành trang bước vào đời.
Con là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mẹ. Mẹ cầu xin Thiên Chúa tiếp tục trao ban cho con thêm nhiều niềm vui khi gia nhập vào ngôi nhà chung con cái Chúa để rồi mỗi ngày qua đi con sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực khi được làm con cái Chúa. Điều đó sẽ giúp con xây dựng đời sống đức tin vững vàng để luôn vững bước trên đường đời đầy gian nan, thử thách này. /.