Tâm Sự Của Tôi

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê có đến 95% là người không theo đạo Công Giáo. Nơi đó, tôi thuộc về một gia đình có đạo nhưng tôi lại sống như một người ngoại đạo. Tôi không được học hỏi giáo lý, không được sinh hoạt trong bất cứ một đoàn thể hay hoạt động nào của giáo xứ. Nhà tôi cách xa giáo xứ, phương tiện đi lại thì khó khăn, nên tôi chỉ đi tham dự những ngày lễ trọng. Tôi nhớ có lần muốn đi tham dự thánh lễ tôi đã phải đi bộ đến giáo xứ ngay từ ngày hôm trước.

Khi bước chân vào Tp.HCM tôi có điều kiện đi tham dự thánh lễ thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn chỉ đi lễ theo thói quen hay vì bổn phận mà thôi, chứ chưa phải vì lòng yêu mến Chúa. Tôi đi lễ mà không hiểu, không cảm nhận được mấy về tình thương của Chúa dành cho tôi, cho gia đình tôi và dành cho vũ trụ này.

Nhưng rồi dường như Thiên Chúa đã thấu hiểu được sự nghèo nàn thiêng liêng trong đời sống của tôi nên Ngài thương đã dẫn dắt tôi đến với Giáo xứ Hiển Linh để tôi có dịp được sinh hoạt trong nhóm công nhân Hurtado của Giáo xứ. Ở đây tôi được tham gia vào những hoạt động mà trước đây tôi chưa từng được tham gia. Tôi đã được đổi mới nhiều điều. Tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống qua giao tiếp với mọi người, tôi được sinh hoạt vui chơi… Điều đặc biệt hơn cả là tôi đã đổi mới được “chuyện tình” của tôi đối với Thiên Chúa và đối với mọi người. Tôi đã có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự nâng đỡ của Thiên Chúa dành cho tôi trong cuộc sống.

Qua những sinh hoạt trong nhóm đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong đời sống thiêng liêng, giúp tôi tự tin hơn, sống năng động hơn, biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Tôi rất được đánh động khi tôi có dịp đi thăm những mảnh đời bất hạnh ở các mái ấm, từ đó tôi ý thức được rằng mình là người may mắn hơn nhiều người khác.

 Đến với nhóm tôi thấy mình như đang sống trong một gia đình thứ hai vậy. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có thể chia sẻ với nhau những khó khăn, những vui buồn trong cuộc sống, đặc biệt là cùng giúp nhau để sống tốt hơn về đời sống tâm linh.

 Trước đây đã có thời gian tôi rời xa nhóm, rồi khi quay trở lại sinh hoạt tôi thấy mình có một khoảng cách đối với các bạn. Tôi đến với nhóm một cách thụ động và không đóng góp ý kiến gì cho nhóm cả. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra được nguyên nhân tại sao mình lại hành xử như vậy. Đó là vì tôi cứ thu mình lại trong cái tôi của mình, không muốn mở lòng ra để đón nhận, không coi đó là  nhóm của mình. Điều đó như một bức tường đã ngăn cản làm cho tôi không cảm nhận được niềm vui khi đến  nhóm. Thế là thêm một lần nữa Thiên Chúa đã thương mở lòng trí và giúp tôi sống hòa hợp và hòa nhập với mọi người như trước đây. Quả thực Ngài đã dành cho tôi một “ngôi nhà thiêng liêng” thứ hai, đó là Giáo xứ Hiển Linh, một cách cụ thể là nơi nhóm  Hurtado.

Cám ơn Chúa  đã cho con được đến với nhóm bằng sự “hiện diện”  chứ không phải chỉ là “có mặt”, đến với nhóm bằng cả trái tim chứ không phải chỉ bằng thân xác. Và con ước mong rằng tất cả các bạn khi đến nhóm cũng sẽ cảm nhận được niềm vui, không phải chỉ là niềm vui bên ngoài mà một niềm vui sâu xa hơn là niềm vui trong tâm hồn của các bạn, để mỗi thành viên cùng nắm tay nhau cùng xây dựng nhóm mỗi ngày mỗi tốt hơn trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa xin cho chúng con biết “sống cuộc sống của Chúa trong cuộc sống của chúng con” để mọi người cảm nhận được nơi chúng con tình yêu của  Ngài.

                                                                                        Hoàng Hôn

Kiểm tra tương tự

Tại sao nước Mỹ có ít bậc hiển thánh và chân phước?

  Có vị thánh nào gốc người Mỹ không, hay tất cả đều từ nơi …

Nghĩa trang Công giáo: Tuyến đầu chống lại nỗi sợ thế tục về cái chết

  Ông Peter Nobes, người quản lý các nghĩa trang Công giáo thuộc Tổng giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *