Trời buông nắng, bất chợt kéo bóng râm,
Nghe ầm ầm, tiếng mưa rào tuôn đổ,
Rồi thoáng chốc, đất trời lại lặng im,
Dành khoảng không cho trời buông màn nắng.
Lại có hôm gió rít từng tiếng nặng,
Chuyển vần vũ, dời cả khối không trung,
Thấp thoáng nhanh, từng tia lửa vội vàng
Chớp loé ngang, ầm..ầm vang tiếng nổ.
Ngày hôm đó, cỏ, lá đành gánh chịu,
Đứng oằn mình, quằn quại giữa cơn giông,
Tiếng… tiếng mưa thét gào trong va đập,
Như giáng họa xoá nhoà trên đất thấp.
Lại có hôm, tiếng mưa như thỏ thẻ,
Rơi tí tách như điệu nhạc bên hiên,
Trời râm mát, cỏ cây hoà tiếng hát,
Tắm gội mình, sạch bụi bẩn nhân gian.
Cũng có hôm, có mưa chẳng có tiếng,
Thấy nhạt nhoà, gió bụi thoảng qua tay,
Như trời đất mang theo niềm tự sự,
Gởi gió lạnh, run rẩy những lá bay.
Tiếng mưa đó vô thường trong cuộc sống,
Ít phận người để ý, lặng lắng nghe,
Chỉ đôi lúc, thoáng qua tìm ký gởi,
Khi nỗi buồn, nỗi nhớ những đầy vơi.
Hãy lắng nghe trong tiếng lòng chờ đợi,
Vì biết đâu tiếng đó từ ngàn khơi,
Đấng Tạo Hoá tỏ dấu chỉ gọi mời,
Trong tiếng mưa vô thường từng ngày tới.
—Tâm Gia—