Được hiện hữu là ơn ban rất lớn,
Từ hư không ta có một cuộc đời,
Nhưng về sau lớn lên ta mới “hiểu”,
“Hiểu” cuộc đời, “hiểu” người, mới biết ơn.
Chữ hiểu đó không hẳn là chạm thấu,
Mọi nguồn cội căn nguyên của vũ hoàn,
Mà chỉ hiểu đơn giản đời ta sống,
Cần biết bao gìn giữ và nâng niu.
Cần… cần lắm dù tình thương nhỏ xíu,
Như vô hình, khoảnh khắc thời gian trôi.
Cần nắng – mưa vần xoay hoài hoán đổi,
Cần thiên nhiên, cảnh sắc những ngọn đồi.
Cần ánh sáng đan xen cùng bóng tối,
Để cuộc đời có lao động nghỉ ngơi,
Cần đất – trời, khoảng không xa vời vợi,
Cần biển rộng, sóng vỗ giữa ngàn khơi.
Cần mái nhà, tình thương làm bến đợi,
Từ nơi đó, đời ta được sinh ra,
Tình mẹ – cha nuôi đời ta khôn lớn,
Cả cuộc đời phải khắc cốt ghi ơn.
Trong cuộc sống, tình người trải rộng hơn,
Ta dẫn bước, kết thân nhiều tình bạn,
Dù năm tháng có chóng qua, chút tàn,
Vẫn nghĩa thiết, cám ơn tình bạn ấy.
Cám ơn đời, bao điều ta trông thấy,
Cảnh đất trời, vẻ đẹp với ngàn mây.
Cám ơn “Người” mỗi sớm mai ta dậy,
Vẫn tình thương dịu hiền ở nơi đây.
—Tâm Gia—