Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Công ơn trời rộng bao la
Làm sao có thể đem ra tính lường,
Truyện nào chẳng có nhiều chương
Mẹ cha nào thiếu tình thương dạt dào.
Con đi tung cánh nơi nao
Làm sao hiểu thấu tình trao trọn lòng?
Miếng cơm vàng cháy cho xong
Nhường con từng bát cơm lòng trắng tinh,
Chiếc giường rách nát còn xinh
Nơi nào ẩm ướt nghiêng mình mẹ cha,
Chỗ khô con ngả lưng ra
Mơ từng giấc mộng hát ca với đời.
Bây giờ con ở xa nơi
Hỏi con còn nhớ muôn lời mẹ cha?
Ra đi phải sống thật thà
Đừng câu gian dối đừng tham của người,
Nụ cười luôn phải thật tươi
Trao ban ánh mắt yêu đời thật tâm,
Nhận sai, biết sửa lỗi lầm
Thành công hạnh phúc con cầm trong tay.
Đến khi vững cánh đường bay
Mong con đừng sức kiêu rày bại vong,
Tình cha nghĩa mẹ sáng trong
Sống sao cho được vui lòng mẹ cha.
-Hoàng Văn Quốc-
(SVCG Thiên Ân)