Tôi đã thấy những biểu hiện dễ thương và niềm vui nơi những người nghèo. Họ hầu như không có gì để bám víu vào. Phải chăng trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, lòng thương xót của Chúa không quên lãng họ?
Còn nhớ một chiều Chúa nhật tại bệnh viện Chợ Rẫy…
Tôi chứng kiến chị Rơ Chăm Khuk rên xiết vì vết thương trên da thịt chị đang còn rỉ máu sau lớp vải băng. Chị bị phỏng nặng lắm! Nắm bàn tay chị, tôi thầm nguyện xin Thiên Chúa ở với chị trong cảnh đớn đau này, vì Người có thể trao cho chị nguồn sức mạnh để lướt thắng khổ đau.
Mở quyển Tin Mừng, tôi chậm rãi đọc đoạn anh Lazarô với thân hình nghẻ chốc ngồi trước nhà một ông phú hộ. Tuy Ladarô nghèo khổ và đau lắm, nhưng tôi vẫn nghe giọng hát của anh ta:”Con vẫn trông cậy Chúa”. Tôi thấy mắt chị mở to, tha thiết cậy trông nhìn lên Đấng Vô Hình. Tận trong đáy lòng, tôi tin rằng Giê-su cũng đang nghe chị kể về cơn đau kinh khiếp. Đó là tai nạn phỏng xăng vì cháy xe gắn máy đã khiến chị nằm ở Chợ Rẫy và đứa con của chị cũng nằm viện ở Gia Lai. Lúc tôi trò chuyện mới biết chị buồn đau về người chồng dứt áo ra đi, về đứa con nhỏ đang ở với ông bà ngoại trong tận rừng sâu. Tuy khốn khổ là vậy, nhưng chị vẫn thấy bàn tay xót thương của Chúa ngang qua những chị em đã trợ giúp chị và con gái được chữa trị.
Trong niềm tin, tôi thầm nguyện xin ánh sáng từ nhân nơi lòng thương xót Chúa tảo bóng trên chị và gia đình chị.
Tôi chào chị để ra về. Vừa đứng lên, tôi bắt gặp một nụ cười với ánh mắt sáng ngời. Đó là một em đến từ Gia lai. Bàn tay em loang lổ những mảng da mới lành sẹo. Vết bỏng trên tay em vẫn còn đỏ hỏn, nhưng em không quên cầm chuỗi tràng hạt trong tay. Được biết đó là em H Yon Niê, dân tộc Ê ĐÊ, sinh năm 1993, cũng bị bỏng do té xe vào hố đốt vỏ cà phê. Em được chuyển vào đây hơn một tháng rồi, cả thân người phía trước bỏng nặng. Bác sĩ đang chuẩn bị cho việc lấy da ghép vào những chỗ đã hư hoại.
Chăm sóc cho em là một em trai nhỏ của em. Bên nhau trong nắng chiều, H Yon Niê đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng bằng tiếng dân tộc của em; tôi đọc kinh Sáng Danh, Tin Kính bằng tiếng Việt. Em cười khoe với tôi bằng một bài thánh ca: “Xin Chúa í a chúc lành, cho đời cha mẹ của con….” Tiếng hát đậm chất núi rừng Tây Nguyên của em văng vẳng thu hút những người cùng phòng. Tôi cũng hát cho em nghe bài “Trông Cậy Chúa”. Em chia sẻ rằng em rất thích đoạn điệp khúc vì em nhận thấy Chúa lúc nào cũng yêu thương em, Ngài đang ở bên ủi an, chia sẻ nỗi đau này cùng em. Nghe thế tôi chẳng cầm được nước mắt vì thấy niềm tin của em nơi Chúa Giêsu thật lớn lao. Có Chúa, em sẽ vượt qua được khổ đau về thể xác. Em khoe với tôi: “Chị đừng khóc, em được khen là người không khóc duy nhất trong phòng này khi thay băng đấy!”
Đúng rồi! em không khóc, nhưng em vẫn đau, vẫn xót!
Tôi chia tay em mà lòng không ngớt cầu nguyện cho em và cho chị Rơ Chăm Khuk. Đúng là Chúa không hứa sẽ cất mọi đau khổ cho con người, nhưng Chúa hứa Chúa sẽ luôn ở cùng con người cho đến tận thế. Lúc này, tôi xin Chúa hãy ở với những người con vừa gặp gỡ, những bệnh nhân đang ngày đêm đau đớn. Được như thế, con tin rằng lòng thương xót Chúa sẽ trợ lực cho những người bệnh vượt qua được nỗi đau khốn cùng này.
Ngọc Diễm