Có những người mẹ…
lặng lẽ tước đi mạng sống của đứa con yêu dấu khi mới hoài thai,
nhẫn tâm, ghẻ lạnh với những ruột rà, máu mủ.
Và có những người mẹ…
vứt bỏ đi tình mẫu tử thiêng liêng nhất,
mà chạy theo viễn cảnh giàu sang.
Lại có những người mẹ…
vồn vã kiếm tìm hạnh phúc mới
nơi trần tục nhơ nhuốc, bê tha.
Cũng có những người mẹ…
gồng gánh nỗi đau chửa thuê, đẻ mướn,
rồi dâng con khi lòng dạ héo tàn.
Nhưng thế giới chỉ có một người Mẹ…
luôn ủ ấp những tâm hồn đau khổ,
khi đêm về, thổn thức những giọt lệ đồng trinh.
Con của Mẹ chẳng quyền quý, minh tinh,
là những em thơ ghẻ chốc bên vệ đường,
những cô gái trẻ thu mình trong ngõ vắng,
chỉ biết cúi đầu trước thế thái đảo điên.
Con của Mẹ cũng là những thanh niên,
què quặt, đui mù, phong cùi hay dịch hạch…
tay nâng đỡ rồi ôm trọn quá khứ,
Mẹ cùng con vẽ tiếp cả tương lai.
Một tâm hồn nối kết vạn sinh linh,
một trái tim đã nát tan và rướm máu,
một khối óc chẳng hề mong ngơi nghỉ,
Mẹ e ấp đưa nhân thế vào lòng.
Mẹ, Mẹ ơi! Tự hỏi sao con người bé nhỏ
lại mang dáng hình của một bậc vĩ nhân?
Đôi mắt Mẹ phóng tầm xa hoàn vũ,
tay vươn dài ve vuốt những mầm yêu.
Hải Âu
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)