Ngày ấy, theo lệnh của hoàng đế Au-gus-tô, Giuse và Maria cũng bôn ba dặm trường về nguyên quán để khai sổ bộ vì Giuse là người dòng dõi vua Đa-vít. Mỗi lần gõ cửa các quán trọ để tìm chỗ trú chân, họ chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy ái ngại vì dáng vẻ bên ngoài nghèo nàn của họ cũng như vì Maria đã sắp đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Phải vất vả lắm họ mới tìm được chỗ để trú chân. Đó là một hang đá giữa đồng không mông quạnh giữa cái rét lạnh buốt đến thấu xương. Mùi hôi nồng nặc của bò lừa quyện với mùi ẩm thẩm của cỏ từ đất bốc lên đã tạo nên một mùi hương chẳng thể nào tả nỗi. Mệt mỏi thể xác sau chuyến hành trình dài, tinh thần chán ngán vì sự dửng dưng của đồng loại, Giuse còn phải tất tả ngược xuôi vì Maria cũng bắt đầu chuyển dạ. Giữa đồng không mông quạnh chẳng một bóng người, Con Thiên Chúa đã được hạ sinh ra đời. May mắn là cuối cùng cả mẹ và con đều vuông tròn.
Đó là đêm hồng phúc trào tràn ân sủng khi Thiên Chúa đến và ở với con người. Giữa đêm đen u ám của tội lỗi, nay bừng lên một vì sao mai rực rỡ huy hoàng. Hoàng tử Giêsu là mặt trời công chính sẽ đẩy lùi bóng đêm của tội lỗi và sự dữ. Ngài sẽ là trung gian hòa giải giữa đất với trời và giữa con người với nhau như lời sứ thần loan báo: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Giữa sự lạnh lùng và dửng dưng của những người giàu có, tin vui Con Thiên Chúa giáng trần lại được các thiên thần loan báo cho những mục đồng, những người nghèo nhất trong xã hội Do Thái thời ấy. Họ đến xem và ra về hết sức ngạc nhiên vì Đấng Cứu Thế cũng đơn sơ và nghèo khổ như họ.
Có gì lạ lùng và kỳ diệu hơn thế Con Thiên Chúa lại nhờ hai con người để làm cha làm mẹ của chính mình. Đấng toàn năng và hằng hữu vốn siêu vượt không gian và thời gian nay lại tự giới hạn mình nơi máng cỏ của hang đá giữa trời đông Bê-lem năm ấy. Đấng là thượng trí vô song nay lại chấp nhận giới hạn trí tuệ như một trẻ sơ sinh. Đấng từ cõi trời cao thẳm uy linh, có biết bao thiên sứ chuyên cần hầu cận nay sẵn sàng từ khước tất cả để chỉ có các mục đồng nghèo và những chú bò chú lừa thờ lạy xung quanh. Thiên Chúa không còn lơ lửng trên các tầng trời nữa nhưng đã giáng hạ và cư ngụ giữa con người. Thiên Chúa đã trở nên một con người bằng xương bằng thịt cũng chỉ bởi vì quá yêu con người.
Các bạn thân mến,
Khi còn nhỏ, ta thường đọc hay được kể cho nghe những vị vua đã ngụy trang làm dân thường rời khỏi hoàng cung để thị sát đời sống của dân chúng. Tuy nhiên, có thị sát như vậy, vua có nhìn, có thấy nhưng chẳng cảm nhận được hết sự cơ cực của dân thường vì rồi vua cũng trở về hoàng cung thôi, còn dân thì vẫn phải vật lộn với thực tế phũ phàng và bi đát của chính mình. Thế mà vị vua Giêsu của chúng ta đã tự nguyện rời cung vàng và điện ngọc của chính mình để khoác lên mình manh áo bần cùng nghèo khổ của thứ dân để thực sự nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi của nhân tình thế thái.
Chúa đến trần gian làm một em bé sơ sinh đặt nằm trong máng cỏ cũng mời gọi ta thay đổi cách nhìn nhận về con người và cuộc đời. Có ai ngờ, ẩn dưới sự bình thường đến độ tầm thường của một bé sơ sinh, lại là Con Một Thiên Chúa cực kỳ giàu sang và phú quý. Vì thế, giá trị của một con người không tùy thuộc dáng vẻ bên ngoài của họ. Nhưng ai cũng cao trọng vì chất chứa nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Đồng thời, nếu Thiên Chúa chưa xuống thế làm người, con người có thể thở than rằng đời là bể khổ và Thiên Chúa chẳng thể thấu cảm nỗi đoạn trường của kiếp người. Thế nhưng, ngắm nhìn Hài Nhi nơi hang đá các bạn có cảm thấy mình may mắn hơn Đức Giêsu không? Chắc rất ít người trong chúng ta phải chào đời trong hoàn cảnh bi đát như Con Thiên Chúa? Thiên Chúa nhập thể để mời gọi con người chấp nhận cuộc đời, chấp nhận những cảnh huống mà họ được đặt để vào. Vì chính Ngài cũng đã bị cuộc đời đẩy đưa vào hoàn cảnh cùng cực như thế. Con Thiên Chúa cũng đã làm người và đã sống trọn vẹn kiếp người một cách bình an. Do đó, cuộc đời này đáng sống, không quá bi thảm, không quá khổ đau và tuyệt vọng đâu các bạn ạ.
Các bạn thân mến
Có bao giờ các bạn thử hỏi, Giêsu có buồn tủi và than thân trách phận khi làm con của một cặp vợ chồng nghèo? Giêsu có buồn nản và trách mắng Thiên Chúa Cha vì đã để Ngài chào đời trong hoàn cảnh cùng cực như thế đó? Chúng ta chẳng thể tìm thấy một câu nói hay một động thái trả lời nào mang tính tiêu cực từ Hài Nhi Giêsu. Ngài đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện xuống thế làm người để diễn tả tình yêu sâu xa mà Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa ở sát bên con người để tỏ tình và mời gọi con người đáp trả, các bạn còn e ngại chi khi chẳng để tình yêu của Thiên Chúa nhen nhúm lên ngọn lửa ấm áp đủ sức sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của các bạn dịp Giáng Sinh năm nay?
Jos. Nguyễn Huy Mai