Khi cô đơn, người ta thường nghe một bản nhạc buồn. Ngồi thẩn thơ, để cho từng nốt nhạc, từng câu từ da diết xoáy sâu vào lòng. Đã cảm thấy buồn, bản nhạc càng làm buồn hơn. Tiếng nhạc như dìu đưa người cô đơn vào một thế giới khác để trốn tránh cuộc đời. Khi cô đơn, người ta xách xe dạo qua những con phố, cứ chạy tới chạy lui mà chẳng biết đi đâu. Thấy người ta cười nói mà chạnh lòng. Thấy đôi tình nhân ôm nhau mà đau xót. Cố tìm một nơi thanh tịnh, chỉ có gió với mây để mong xua đi những nỗi trống vắng trong lòng. Họ tự nhủ rằng thôi thì mình tự tìm niềm vui cho mình, nhưng thật lòng họ chẳng biết tìm ở đâu, phải làm gì để được vui. Người cô đơn không tìm thấy cho mình một chỗ đứng giữa cuộc đời, chẳng biết mình sinh ra để làm gì, chẳng hiểu vì sao mình tồn tại, chẳng biết mình sẽ sống tiếp những ngày tháng sắp tới thế nào.
Có những nỗi cô đơn không tên. Cô đơn chỉ vì thấy mình lạc lõng, không tìm thấy ai đồng điệu để chia sẻ buồn vui. Ngày hai mươi bốn tiếng trôi qua chỉ với những công việc phải làm. Thế giới đông người thế, nhưng tất cả đều xa lạ với họ. Cuộc đời tươi đẹp thế mà dường như dành cho ai khác, chứ không phải họ. Ngụm café đắng bờ môi, dòng khói thuốc nhạt nhẽo tâm hồn. Người buồn, lòng buồn, trời đất cũng u buồn. Trước mắt chỉ là những màn đen ảm đạm, chán ngắt. Thấy chơi vơi, trống trãi, như thể chẳng có gì tồn tại, ngoài ta. Cành hoa tươi đẹp bỗng héo úa. Tiếng chim ca ngọt lịm bỗng nghe sao lạnh lùng.
Có những nỗi cô đơn đến sau một cuộc đổ vỡ. Trước kia, ta đã từng rất hạnh phúc. Ta đã từng có những ngày tháng tuyệt vời, bên người ta yêu mến. Ta đã hưởng nếm được thế nào là thiên đường, là ý nghĩa của cuộc sống. Rồi bỗng dưng, chỉ sau một chớp mắt, ta chẳng biết những điều ấy đã biến mất nơi đâu, đã chắp cánh bay đến phương trời nào. Nỗi cô đơn đi kèm với một nỗi nhớ, một sự nuối tiếc, thèm thuồng. Cũng có một chút ước mong nào đấy, mong thời gian quay trở lại, để ta kịp thời nắm giữ, để ta đừng vội buông tay, đừng đánh mất đi những gì quý giá. Cô đơn cũng chính là trống rỗng, là không còn gì, vì mọi sự đã tan nát. Những mảnh vỡ như còn cắt vào thịt da, đã đau còn thêm xót.
Cần một bàn tay, thèm một bờ vai, một cái ôm, một cái hôn, một câu nói nhỏ vào tai. Cần một cái gì đó để đổ vào lòng cho ấm áp. Cần một ai đó ở kề bên để không cảm thấy lạnh lẽo giữa cuộc đời. Cần chút hương vị của đụng chạm để biết là mình có thịt có xương, chứ không phải là những hồn ma vô cảm. Cần có ai đó nghe tôi bằng đôi tai hiền dịu, ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào. Cần một đôi tay vuốt nhẹ làn tóc. Cần người đó đủ sức đưa ta ra khỏi khu rừng u tối cô liêu, giúp ta tìm lại được ánh sáng của ngày mới, nghe tiếng chim ca, tận hưởng làn gió mát, thoả sức ngắm những cánh hoa đẹp. Để mỗi cuối tuần không còn nghe những bản nhạc buồn. Để những ngày lễ không còn chạy chiếc xe trống. Để có thể mỉm cười cùng mọi người và thấy mình là một phần của thế giới xinh tươi.
Sự cô đơn giúp ta hiểu được tính cá vị của bản thân và ý nghĩa tương quan trong cuộc sống. Khi cô đơn, ta chợt nhận ra rằng trên đời này chỉ có mình ta là ta. Chẳng ai khác có thể thay thế đươc ta. Chẳng có một bản sao nào của ta tồn tại. Có giống ta đến 100%, người đó cũng không phải là ta. Dù ta tốt xấu, giỏi dở hay thế nào đi chăng nữa, ta vẫn là một cá thể độc lập và duy nhất từ xưa đến nay cũng như mãi về sau này. Ta chết đi, thế giới này sẽ mất đi một cái gì đó. Sự cô đơn giúp ta phân biệt mình với người khác. Ta nhận ra mình không giống họ. Họ ở bên ngoài ta, là kẻ xa lạ với ta, giữa ta và họ có một khoảng cách, mỗi bên có ranh giới riêng của mình. Ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành họ và họ cũng như vậy đối với ta.
Từ việc nhận ra tính cá vị của bản thân, ta cũng thấy được tầm quan trọng của mối liên kết giữa người với người. Tách ra khỏi những cá vị khác, ta thấy trống trãi và chẳng tìm thấy ý nghĩa hiện hữu. Không có người khác chung quanh, ta có chiếm hữu được cả thế giới cũng chẳng để làm gì. Mọi nỗ lực của ta trên đời đều là vì người khác, và cũng là nhờ người khác. Khi được người khác chân nhận, ta thấy sự hiện hữu của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, lúc đó, ta mới thật sự “hiện hữu”. Chính người khác lấp đầy chỗ trống trong con người ta, làm cho nó được tròn đầy, mặc lấy ý nghĩa, giúp nó được lớn lên, tiến về sự hoàn thiện trọn vẹn.
Đặc biệt hơn, trong số những “người khác” ấy, Trời chọn cho ta một hay một vài con người để ta đặt để ở một vị trí cao hơn, ưu tiên hơn trong con tim. Ta xếp họ ở gần mình hơn, chẳng hiểu vì sao, nhưng họ là người mang đến cho ta nhiều ấm áp hơn, họ chiếm giữ con người ta nhiều hơn và ta không muốn đánh mất họ chút nào. Ta muốn họ và ta càng ngày càng xích lại gần hơn nữa, bởi chỉ cần một chút xa cách thôi là bao nỗi lo lắng đã ập đến. Ta sợ mất họ, ta sợ sẽ không gặp lại họ, và cuộc đời ta, con người ta cũng từ đó mà mất đi niềm vui. Biết rằng chẳng có gì là mãi mãi, thời gian có thể sẽ làm thay đổi mọi thứ, nhưng ở bên nhau được ngày nào, vui được với nhau phút giây nào, ta cố gắng hết sức để tận hưởng.
Thế giới này đã có biết bao thế hệ qua đi, và sẽ còn có biết bao thế hệ nữa sẽ đến. Tạo Hoá cho hiện hữu trên đời cả tỷ tỷ con người. Giữa biển người mênh mông ấy, gặp được nhau đâu phải dễ. Rồi giữa biết bao người ta gặp được đó, kết thân được với nhau càng không phải là chuyện ta có thể sắp đặt. Giữa những người mà ta kết thân ấy, tìm thấy một người thật sự quý giá đối với ta dường như chỉ có thể là Trời định, là duyên phận. Nếu đã chẳng dễ dàng đến được với nhau, thì cũng đừng vội vàng đánh mất nhau khi vẫn còn thấy cần nhau và mối tương quan ấy còn giúp nhau thăng tiến. Cuộc đời này ngắn lắm, chưa kịp làm gì thì trời đã xế chiều. Hãy yêu mến nhau thật nhiều để đến khi nằm xuống, ta vẫn có thể ngậm cười vì đã không uổng phí một cuộc đời Tạo Hoá tặng ban, vì đã không sống một kiếp cô đơn, héo úa, nhưng đã đong đầy sự hiện hữu bằng một sự nồng ấm tràn trề.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ