Thật đặc biệt, nhóm Sinh viên Công Giáo Thanh Hóa, mái nhà chung của tôi đã tròn 20 tuổi. Một dấu mốc đủ đặc biệt để khi đi xa tôi luôn nhớ về. Trong ba năm gắn bó với nó, đã có 2 năm cộng tác trong mảng Phụng vụ. Đây là nơi cho tôi bình an mỗi khi tôi mệt mỏi, là nơi tôi chạy đến mỗi khi tôi căng thẳng với cuộc sống bon chen nơi đô thành tấp nập, và là nơi níu giữ chân tôi đến tận bây giờ, cho tôi động lực để tôi bước tiếp.
Đó là một cái duyên, cũng là một cái nợ. Nợ trách nhiệm, nợ nghĩa vụ, nó lấy đi hai phần ba tuổi thanh xuân của tôi, chặng đường sinh viên của tôi đã bước gần hết, khi nhìn lại, nhóm là nơi tôi tới lui nhiều nhất, chiếm của tôi nhiều thời gian nhất, nhiều lúc phải từ bỏ một số, thậm chí là nhiều thứ. Nhưng tôi vui và hạnh phúc vì điều đó. Tạ ơn Ngài vì đã cho con được làm việc này.
Nhớ lại bài cầu nguyện trong buổi tối thứ 7 vừa qua, tôi có viết: Con người ta lạ lắm, khi vui vẻ thì không còn biết đến Chúa là ai, chỉ khi cô đơn thất vọng mới chạy đến kêu cầu Ngài. Tôi thấy nó đúng lắm ấy. Chỉ trong dịp lễ này thôi, tôi đã trải qua 2 điều, để rồi bây giờ tôi có thể tự tin mà nói đó là sức mạnh của lòng tin.
Cách đây 2 tuần, tôi đi tập văn nghệ cùng nhóm nhỏ của mình thì vô ý bỏ quên mất vé xe bus và thẻ sinh viên trên xe. Trong khi anh chị em đang chờ đợi tôi xuống để tập cho kịp giờ, thì tôi không biết phải xoay thế nào. Trong người không một đồng tiền. Sinh viên cuối tháng mà! Không đủ tiền để bắt bus chạy theo cái xe bus kia tìm lại vé của mình. Gọi cho hết người này đến người khác, vay mượn, rồi cũng xong, tức tốc bắt xe xuống bến Yên Nghĩa, ngồi sau xe ôm một tay ôm tim, một tay cầm thánh giá đeo cổ, chỉ nguyện thầm 1 câu duy nhất: ” Xin Chúa che chở con”. Rồi phép lạ cũng đến, thật may là chiếc xe đó vẫn còn ở bến và tôi tìm lại được đồ của mình. Về tập văn nghệ cùng anh chị em mà lòng cứ lâng lâng.
Lần thứ hai là sáng chủ nhật ngày, khi Ban nhạc đã vác đàn ra nhà thờ chuẩn bị test loa cho Thánh lễ Tạ ơn, thì cũng là lúc tôi nhận được hung tin từ anh trưởng ban Giới trẻ xứ đó, rằng ở đó bị đứt đường dây điện, vài giờ đồng hồ sau mới có. Ôi thôi cảm xúc lúc đó cứ gọi là tụt từ trên trời xuống 18 tầng địa ngục, anh ấy còn bảo giải pháp cuối cùng nếu không có điện thì phải dùng máy nổ, mà máy nổ sợ không đủ công suất để tải mấy cái loa công suất lớn. Mặt tôi lúc đấy coi như không còn thần sắc gì luôn, tay run run, lại cầm thánh giá đeo trên cổ, nguyện thầm: ” Chúa che chở cho chương trình của nhóm chúng con đi, còn có vài giờ này nữa thôi mà”. Và rồi lại một lần nữa Ngài nhận lời tôi. Không còn biết nói gì hơn, Thánh lễ diễn ra một cách sốt sắng hơn cả sự mong đợi.
Gia tài của tôi tích trữ được sau những năm vừa qua đó là những bài hát thánh ca tuyệt vời được cất lên từ thành viên nhóm, những bài cầu nguyện chia sẻ lắng đọng, những xếp giấy nhạc ngổn ngang chất đống ở phòng như đồ cổ cất trong bảo tàng; tôi nhủ lòng: “chúng sẽ không bao giờ được hủy đi vì bất cứ lí do gì!”
Và Chúa đã dạy cho tôi 1 điều là: Cứ tin đi, dù bất cứ giá nào cũng cứ tin đi !!!
Chắc là dài lắm rồi, nhưng chưa hết ý của mình muốn nói đâu, thôi thì ý tại ngôn ngoại, mong anh chị em hiểu nhé. Cám ơn Chúa đã cho con những trải nghiệm sâu sắc. Cám ơn Ban nhạc, đã cộng tác một cách nhiệt tình và làm nên những bản nhạc thật tuyệt vời. Cám ơn anh chị em Ban Điều hành đã cùng cộng tác với em trong mảng Phụng vụ, để em hoàn thành tốt trong những năm qua. Cám ơn tất cả thành viên nhóm, những người bạn đồng hành nhiệt huyết.
Cám ơn tất cả. Tri ân tất cả!
UT SINT UNUM – Xin cho chúng con nên một!
Bài: Bùi Bảo Uyên, SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội
Ảnh: Ban Truyền thông nhóm