(Hoàng Sóc Sơn, S.J.)
LTS: Thánh Phanxicô Xavier, bổn mạng các xứ truyền giáo, và cũng là bổn mạng của tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Đón mừng ngày lễ mừng kính ngài (3. 12), chúng tôi xin trích đăng một số tư liệu về ngài trong tập sách “Bút tích thánh Phanxicô Xavier” do tác giả Hoàng Sóc Sơn dịch, giới thiệu và chú thích. Hi vọng qua những chia sẻ này, chúng ta có thêm được những hiểu biết về ngài và thấu cảm hơn với chặng đường mà thánh nhân đã đi. Nhân đó, chúng ta cũng hiểu được ngài đã nên thánh trong thời đại của mình như thế nào.
Nội dung:
1. THIẾU THỜI
2. BẠN ĐƯỜNG CHÚA GIÊSU
3. SỨ VỤ ẤN ĐỘ
4. SỨ VỤ MALUKU
5. TRƯỞNG KHU TRUYỀN GIÁO
6. SỨ VỤ NHẬT BẢN
7. GIÁM TỈNH DÒNG TÊN ẤN ĐỘ
8. ĐI TRUNG HOA
9. QUA ĐỜI VÀ AN TÁNG
10. ĐƯỢC TÔN VINH
1. THIẾU THỜI
Thánh Phanxicô Xavier, tên chính xác và đầy đủ là Francisco de Jassu y Javier, sinh ngày 7.4.1506 tại lâu đài Javier (nghĩa đen là Nhà Mới), gần thành phố Pamplona, miền đông bắc Tây Ban Nha ngày nay. Mẹ ngài rất sùng mộ thánh Phanxicô Assisi, nên đặt tên ngài là Phanxicô. Cha ngài là lãnh chúa lâu đài Jassu, khi kết hôn với mẹ ngài đã được tặng lâu đài Javier làm của hồi môn. Vì thế, theo thói quen của các nhà quí tộc Châu Âu thời ấy, ngài được gọi bằng tên rửa tội ghép với hai tòa lâu đài của gia đình. Khi ngài được tuyên thánh, nước Pháp nói ngài là người Pháp, nước Tây Ban Nha lại nói ngài là người Tây Ban Nha. Thực ra thì cả hai cùng đúng và cùng sai. Nước Pháp đúng, vì cha ngài sinh ra và lớn lên tại lâu đài Jassu trên đất Pháp, chỉ chuyển sang lâu đài Javier khi kết hôn với mẹ ngài. Nước Tây Ban Nha cũng đúng, vì chính ngài sinh ra và lớn lên tại lâu đài Javier trên đất Tây Ban Nha. Nhưng nói cho cùng thì cả hai cùng sai, vì cha ngài, ông Juan de Jassu, và mẹ ngài, bà Maria de Azpilcueta đều là người Basco, một dân tộc thiểu số sống ở hai bên dãy núi Pyrênê là biên giới hai nước Pháp và Tây Ban Nha. Dân tộc này có ngôn ngữ và phong tục riêng, rất khác với ngôn ngữ và phong tục của cả Tây Ban Nha cũng như của Pháp.
Thánh Phanxicô Xavier là con út trong gia đình có năm chị em. Chị lớn của ngài là Magdalena là nữ tu dòng kín Thánh Clara ở Gandia, Tây Ban Nha. Chị thứ hai của ngài là Anna kết hôn với Ezpeleta. Sau đó đến hai anh trai Miguel và Juan. Anh Miguel sau này thay cha là lãnh chúa lâu đài Javier, nhưng mất sớm. Anh Juan kết hôn với một goá phụ giàu có và trở thành lãnh chúa lâu đài Obanos.
Lâu đài Javier của gia đình ngài ở miền quê đồi núi bên cạnh sông Aragon, một nhánh của sông Ebro. Dân chúng ở đó chủ yếu sống bằng nghề chăn cừu và trồng lúa mì. Nhưng gia đình ngài có thế lực rất lớn trong miền đất nhỏ Navarra. Cha ngài là Chủ tịch Hội Đồng Hoàng Gm Navarra, tức là quan chức hàng đầu của vương quốc. Hiện nay, Navarra là một tỉnh của Tây Ban Nha, nhưng cho đến thế kỷ XVI, đó là một vương quốc độc lập của dân tộc Basco, mà thủ phủ là Pamplona. Đa số dân Basco sống trên đất Tây Ban Nha và nhìn nhận vua nước Tây Ban Nha, một phần nhỏ sống trên đất Pháp nhìn nhận vua nước Pháp. Chỉ dân Basco ở Navarra có vua riêng. Vương quốc tí hon này là miếng mồi ngon cho hai anh khổng lồ Tây Ban Nha và Pháp giành giật. Cha của thánh Phanxicô Xavier, tiến sĩ đại học Bologna, nước Ý, bận việc triều đình, nên giao phó mọi việc ở nhà cho nội tướng. Mẹ ngài là một phụ nữ rất ngoan đạo. Trong lâu đài có nhà nguyện riêng, nơi có bức tượng nổi tiếng Chúa Giêsu bị đóng đinh mỉm cười. Hai vị bảo trợ lâu đài là thiên thần Micae và thánh Giêrônimô. Bà cho mời ba giáo sĩ đến ở luôn tại lâu đài để làm tuyên úy cho gia đình. Các vị này tổ chức Thánh Lễ, các giờ kinh Thần Vụ, làm cho lâu đài trở thành gần như một đan viện. Chính các vị ấy dạy học cho thánh Phanxicô Xavier cũng như các anh của ngài.
Năm 1515, quân đội Tây Ban Nha chiếm đóng Navarra, vua Navarra phải chạy sang cầu cứu nước Pháp. Cha của thánh Phanxicô Xavier buồn chán nên ngã bệnh mà chết. Hai anh của ngài chạy lên rừng núi theo tổ chức kháng chiến. Lâu đài Javier bị triệt hạ thành lũy và bị quân đội Tây Ban Nha canh giữ. Năm 1520, quân Pháp đưa vua Henri của Navarra về Pamplona. Quân kháng chiến, trong đó có hai anh của thánh Phanxicô Xavier, chiến đấu bên cạnh quân Pháp. Tháng 5.1521, họ bao vây Pamplona. Bên trong pháo đài, đại diện chính quyền Tây Ban Nha là hiệp sĩ Inigo, tức là thánh I-nhã, cương quyết tử thủ. Chẳng được bao lâu, thánh I-nhã bị thương vì đạn của quân Pháp, và toán quân Tây Ban Nha đầu hàng. Nhưng chỉ một tháng sau, quân Tây Ban Nha phản công quyết liệt, chiếm lại Pamplona, bắt hàng chục ngàn quân Pháp làm tù binh. Từ đó đến nay, Navarra bị sát nhập và trở thành một tỉnh của Tây Ban Nha. Hầu hết lâu đài Javier bị phá hủy, chỉ còn chừa lại một phòng cho hai mẹ con ngài. Hai anh của thánh Phanxicô Xavier chạy thoát theo tàn quân, nhưng bị kết án tử hình vắng mặt, mãi sau mới được ân xá. Gia đình ngài đang từ đỉnh cao xã hội bỗng như rơi xuống vực thẳm, trong cảnh nước mất nhà tan. Dầu vậy, hình như những vấn đề chính tri không ảnh hưởng gì trên ngài, ngoại trừ cảnh thiếu thốn. Là một thiếu niên ham hoạt động, ngài cũng khỏe mạnh và thông minh. Lòng đạo bình dân của ngài lúc ấy tuy không sâu xa nhưng rất vững chắc.
Năm 1525, thánh Phanxicô Xavier quyết định đi Paris học. Lúc ấy hai anh ngài đã về nhà. Ngài thấy phải nghĩ đến tương lai. Con đường binh nghiệp của hai anh chẳng đi đến đâu, ngài quyết định theo đuổi nghiệp văn của cha. Thế là ngài từ giã gia đình, đến sống tại học viện Sainte-Barbe của đại học Paris. Đây là đại học thời danh hạng nhất trong Hội Thánh và Châu Âu lúc ấy.
2. BẠN ĐƯỜNG CHÚA GIÊSU
Thánh Phanxicô Xavier ở Paris mười một năm: học văn chương và triết lý năm năm, làm phụ khảo (dạy triết lý) bốn năm, và học thần học hai năm.
Ban đầu, ngài định lấy bằng tiến sĩ để làm giáo sư, bác sĩ hay giám mục: những địa vị vừa phú quí vừa vinh hoa thời ấy. Nhưng năm 1529, ngài gặp con người sẽ làm đảo lộn cả cuộc đời ngài: thánh I-nhã.
Cuối tháng 3 năm 1535, thánh I-nhã phải về quê dưỡng bệnh. Nhân dịp ấy, thánh Phanxicô Xavier viết thư gửi anh Juan.. Tháng 11 năm 1536, ‘Những người bạn trong Chúa’, lúc này đã thêm ba người nữa, đi bộ từ Paris đến Venezia, miền bắc nước Ý, để gặp lại thánh I-nhã ở đó và cùng nhau đi hành hương Giêrusalem. Họ gặp lại thánh I-nhã cùng với một bạn khác ngày 8.1.1537. Như vậy, lúc này, ‘Những người bạn trong Chúa’ đã có mười một người. Trừ thánh I-nhã, các bạn khác đến Rôma xin phép lành Đức Thánh Cha Phaolô III trước khi đi Giêrusalem. Không những được phép lành, họ còn được phép chịu chức linh mục. Ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24.6.1537, thánh Phanxicô Xavier cùng với các bạn thụ phong linh mục. Đang khi chờ tàu đi Giêrusalem, các tân linh mục dành thời giờ để cầu nguyện và đến các bệnh viện phục vụ bệnh nhân. Tháng 10.1537, thánh I-nhã họp tất cả các bạn ở Vicenza, miền bắc nước Ý, để đặt tên cho nhóm: mọi người nhanh chóng đồng ý nhận tên là Đoàn Giêsu, với lý do ‘chỉ một mình Chúa Giêsu là đầu và là trưởng’ của cả nhóm. Từ những người bạn trong Chúa, họ trở thành những bạn đồng hành của Chúa Giêsu. Vì năm ấy có chiến tranh giữa Venezia và Thổ Nhĩ Kỳ, nên không có tàu từ châu Âu đi Giêrusalem, những người bạn đồng hành của Chúa Giêsu đến Rôma đặt mình dưới quyền điều động của Đức Thánh Cha Phaolô III, để đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh phổ quát hơn. Thế là họ bị phân tán vì phải đi sứ vụ. Hai vấn đề được nêu lên: (1) Phải duy tri Đoàn Giêsu hay nên giải tán? (2) Nếu muốn duy trì thì phải làm gì? Mùa Chay năm 1539, họ họp mặt tại Rômạ để thảo luận và đi đến quyết định: (1) Không giải tán, nhưng phải duy trì Đoàn Giêsu; (2) mỗi người khấn tuân phục một người được bầu làm trưởng. Tất cả cùng ký tên vào một bản tuyên bố. Sau đó, họ soạn thảo bản Định Thức Thể Chế Đoàn Giêsu để xin Đức Thánh Cha phê chuẩn.
Đang khi chờ đợi, theo đề nghị của vua João III nước Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Phaolô III yêu cầu thánh I-nhã cho hai người trong Đoàn đi sứ vụ ở Ấn Độ. Ngày 4.3.1540, trước khi cha Rodrigues rời Rôma, mọi người trong Đoàn cùng ký tên vào một phiếu giao cho những ai trong Đoàn còn ở lại Rôma quyết định về pháp chế của Đoàn sau khi bản Định Thức được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Đến ngày 15.3.1540, cha Bobadilla vẫn chưa khỏi, mà hôm sau vị sứ thần Bồ Đào Nha phải rời Rôma. Thánh I-nhã chỉ định thánh Phanxicô Xavier đi thay. Trước khi lên đường, thánh Phanxicô Xavier ký tên vào ba bản văn quyết định trước những điều cần thiết liên quan đến tập thể. Rồi ngày 15.3.1540, ngài cùng với cha Paolo theo vị sứ thần Pedro Mascaienhas đi đường bộ sang Bồ Đào Nha. Trên đường, đến Bologna, miền bắc nước Ý, ngài viết thư về Rôma. Băng qua Pháp và Tây Ban Nha, ngài đến kinh đô Lisbõa của Bồ Đào Nha vào tháng 6. Cùng với cha Rođigues, ngài làm việc tông đồ ở triều đình vua João III tại Lisbõa và Almeira. Ngài cũng gửi hai thư cho người cậu họ là tiến sĩ Martin de Azpicueta đang ở Bồ Đào Nha.