Một vòng các giáo họ, để lời Thiên Chúa lan tràn

MM Tân, SJ.

Câu chuyện 1

Điểm đến đầu tiên có hơn 100 anh em tham dự, 2 ngày họp nhau để tập lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện.

Phần lớn anh em chưa biết mở thánh kinh, vì thế, để dẫn anh em vào cuộc gặp gỡ Lời Chúa thì bước đầu tiên là tập mở sách, và thật lẹ làng, sau khi đã nắm bắt thứ tự từng cuốn sách thánh trong Tân Ước, anh em đã có thể mở được đoạn Tin Mừng cần đọc dễ dàng.

Cứ lần giở từng trang Tin Mừng, với con tim biết lắng nghe và ngắm nhìn, các anh em sẽ được lời Chúa dẫn vào từng khung cảnh của Tin Mừng.

Trang Tin Mừng đầu tiên để lộ ra mái nhà của Matta và Maria ở Bêthania, anh em có dịp làm quen với chị Matta lăng xăng lo lắng nhiều chuyện, trong khi đó cô em là Maria cứ ngồi dưới chân Chúa mà nghe Chúa nhỏ to tâm sự. Hai nhân vật, hai con người, hai cách thế đón nhận Giêsu vào trong cuộc đời của mình, nhưng Maria đã chọn phần tốt hơn, biết vậy mà sao ai cũng cứ lăng xăng lo lắng.

Bởi lẽ dù chỉ có 2 ngày dành ra để ở với Chúa và với nhau, tuy nhiên một số anh em vẫn không thể tắt nguồn điện thoại, khó tập trung để lắng nghe lời Chúa.

Buổi tối anh em cùng nhau quây quần bên Thánh Thể để lắng nghe tiếng gọi từ con tim của Đấng đã yêu thương những kẻ thuộc về mình và cứ yêu đến cùng, tiếng gọi mở ra cho anh em chân trời của tình yêu vâng phục và hiến thân đến cùng.

Ngày thứ hai anh em được chỉ dẫn để biết làm phút Hồi Tâm, nghĩa là giúp nhận ra dấu ấn và quyền năng của Thiên Chúa, cũng như ý định của ngài, được bày tỏ cho anh em, ngang qua cuộc sống hàng ngày. Vì thế sau thánh lễ, anh em dành giờ ngồi lại, để thấy những điều lạ lùng diễn ra, sau một buổi chiều và một buổi sáng, được Thiên Chúa ôm ấp trong tình yêu và ân sủng của Người ra sao, và ngược lại thái độ của anh em trước Chúa cũng như đối với nhau thế nào. Phần xét nguyện, anh em nhìn vào giờ cầu nguyện sáng nay, 50 phút để anh em sống trọn cho Chúa với một con tim lắng nghe, thế nhưng mới sáng sớm mà những cú điện thoại đã réo gọi, ngay từ 4:30 khi vừa thức giấc, anh em đã nói chuyện ồn ào, đến khi phải thinh lặng thì anh em đứng ngồi không yên.

Bước khởi đầu ngày mới với Chúa xem ra không trọn vẹn, thế nhưng, những giờ tiếp theo, thêm những buớc học hỏi, chia sẻ, anh em đã cảm nghiệm tình Chúa ôm trọn đời mình, để buổi chiều khi chia tay nhau lên đường, tất cả đều xác tín rằng, bước đường cuộc đời của tôi kể từ đây, được lời Chúa dẫn dắt, sẽ là bước đường tràn đầy ân sủng. Cứ thế, tôi tiến vào tưong lai, vẫn những buớc đi nhân loại, nhưng in đậm dấu ấn thần thánh.

Khi Thánh Kinh được mở ra và được lắng nghe, thì Lời Thiên Chúa lan tràn, chiếm trọn lòng người.

 

Câu chuyện 2

Điểm đến thứ hai có 150 anh em tham dự. Cũng chỉ có hai ngày ngắn ngủi để cùng nhau sống kinh nghiệm Chúa ở với mình, ngắm nhìn Chúa làm việc và lắng nghe Chúa dạy dỗ để rồi đưa tay cho Chúa dẫn dắt.

Phải bắt đầu từ đâu?

Dĩ nhiên trước tiên hết các anh em phải được hướng dẫn,  biết mở sách kinh thánh, ít là cuốn Tân Ước, biết tự mình đối diện với Lời Chúa và lắng nghe, biết nhận những lời Chúa muốn nói và nói những lời Chúa muốn nghe.

Anh em vui lắm vì chỉ sau hai ngày, đã có thề biết mở kinh thánh, thấy mình qua các nhân vật và qua đó gặp được Chúa Giêsu, như được bầy tỏ trong Tin Mừng, kết thúc là lời kinh cảm tạ và phép lành.

 

Câu chuyện 3

Điểm đến lần này là một giáo xứ ngay trung tâm thành phố, số các anh em tham dự được báo cho biết chỉ trên dưới 5 chục, và ngay giờ khai mạc cũng có nhiêu đó, thế nhưng chỉ sau nửa giờ thì số tham dự viên đã trên 80, anh em ngồi chật phòng và phải kê thêm bàn ghế, Tạ ơn Chúa!

Tuy nhiên vì là vùng đất của cây chè, do đó ngay khi kết thúc giờ cuối của buổi chiều, nhiều anh em phải vội về để phụ giúp gia đình.

Sáng nay, sang ngày thứ hai, số anh em tham dự vơi bớt mất 10 người. Tuy nhiên, các anh em đến từ xa thì vẫn đủ mặt, có thiếu là mấy anh em ngay thị xã, phố chợ xưa giờ vẫn vậy. Chẳng biết cuộc sống tất bật hay thói quen tham việc, hoặc kiểu như các cụ xưa rầy vẫn ví von : “gần chùa gọi Bụt bằng anh”.

Giờ kết thúc khóa học, anh em đã để cho lời Chúa dẫn vào cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với Gia Kêu người thu thuế, đúng ra đây là cuộc chiêm ngắm từ ánh mắt đến trái tim :

Giakêu tròn mắt trước cảnh Giêsu chan hòa giữa đám đông, lôi cuốn đám đông bước tới theo nhịp bước của Con Thiên Chúa làm người.

Ông cũng muốn bước tới, nhưng còn gánh nặng bản thân: gánh nặng của tiền bạc, danh vọng bao năm mải mê tìm kiếm; và còn gánh nặng lương tâm nữa: cái tội mải mê tiền bạc mà không ngại hại người.

Từ ánh mắt tới trái tim, con tim muốn trút bỏ gánh nặng, để có thể hòa mình vào đám đông, bước đi theo Giêsu.

Giêsu, từ trái tim tới ánh mắt, Giêsu nhìn ông và lên tiếng gọi….

Gia Kêu đứng trước mặt Giêsu, reo vui như một em bé vì chân ông vừa chạm vào VÙNG TRỜI CỦA CON THIÊN CHÚA.

Và tất cả hơn 70 anh em, sau khi đã hóa thân trong Giêsu, cùng nhau tiến vào thánh lễ tràn ngập tiếng reo vui, vì bước đường Giêsu vừa được mở ra cho anh em, mở ra cho con người sống đời làm con Thiên Chúa, chung nhịp với Con Thiên Chúa làm người.

Thế là anh em đã tập và bắt đầu biết chiêm ngắm, qua từng trang Tin Mừng : từ ánh mắt đến trái tim, để từ trái tim đến ánh mắt, anh em nhìn cuộc sống bằng cái nhìn của Con Thiên Chúa làm người, cứ thế, ngày lại ngày, trong khi được TIN MỪNG TẠO DÁNG, anh em sẽ là chứng nhân .

Câu chuyện 4.

Điểm đến thứ 4 nằm sâu trong vùng quê, nhưng lại chỉ có trên 50 anh em tham dự.

Khóa học nhằm tạo ra một không gian mở cho lời Chúa lan tràn, vì thế trang sách thánh đầu tiên đã dẫn anh em đến bên người trinh nữ Nagiarét, để học một cung cách lắng nghe : “riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những sự ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” .

Khi để cho anh em tự mình đối diện với dòng chữ trên đây, hầu hết anh em đều chỉ chú ý đến những chữ”ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” mà bỏ mất chữ “hằng” và vì thế không nhận ra được nơi Mẹ một con tim say mê chiêm ngắm và lắng nghe, một không gian nội tâm mở cho lời Chúa lan tràn.

Buổi chiều, như thường lệ, lời Chúa đưa anh em vào cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với anh mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Nơi đây, anh em thấy mình cũng mù lòa, không nhận ra Đấng Phục Sinh vẫn luôn làm việc giữa lòng nhân loại, và thế là qua một trang Tin Mừng, anh em được chữa lành, anh như nhìn thấy Đấng Phục Sinh, thì ra Người vẫn bên anh đó thôi, mở mắt cho anh nhìn thấy ánh sáng thật, thì ra Người vẫn có mặt mà cứ như thể ẩn mình đi.

Mắt anh mở lớn, như thấy Đấng Vô Hình.

Từ đây, trong ánh sáng lời Chúa, anh bước đi theo Giêsu, đúng như lời Người đã hứa : “Thầy ở với anh mọi ngày cho đến tận thế”.

Qua ngày hôm sau, chuyện gì thế này: số anh em tham dự chỉ còn trên 30 người, hơn chục anh em kia đâu?

Dù sao, trong giờ chia tay, tất cả các anh em đều vui mừng vì thêm một ngày, thêm những trang Tin Mừng, vẫn những trang Tin Mừng quen thuộc thôi mà, nhưng lại mở ra cả vùng trời của tình Chúa xót thương, đưa anh em vào chính cung lòng Thiên Chúa, ở đó anh em cảm nếm ơn an bình và tràn đầy hoan lạc.

Đối với hầu hết anh em thì đây là lần đầu tiên được hướng dẫn để biết trải lòng trước lời Chúa, đúng hơn, biết lắng nghe Chúa trải lòng qua từng trang kinh thánh, để rồi dìm mình trong lời Chúa, đắm chìm trong chính cung lòng của Thiên Chúa tình yêu.

Câu chuyện 5: Đim đến cui cùng

Nét nổi bật của anh em trong khóa học là tất cả đều ở trọn 2 ngày với Chúa và với nhau : thanh thản bên nhau trong Chúa. Vì thế đến lúc chia tay mặt ai cũng vui tươi, rạng rỡ.

“Hãy đi bình an”, bài chiêm ngắm cuối cùng cũng là bài ca lên đường, sau khi anh em đã để cho lời Chúa dẫn vào tận chốn sâu thẳm của lòng thương xót của Thiên Chúa, ngang qua cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình. Vào cuộc chiêm ngắm này, anh em đã chứng kiến những gì ?

Giữa cảnh ồn ào, một giọng nói sắc lạnh vang lên :

“…trong sách luật ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hng người này. Còn Thầy, Thy nghĩ sao?”.

Trong cái nhìn xót thương, giọng nói của Chúa nhẹ nhàng, nhưng đi vào tận chốn sâu thẳm của lòng người, chất vấn từng người :

“Ai trong các ông sạch ti thì cứ vic ly đá mà ném trước đi”.

Và cuối cùng, bằng ánh mắt trìu mến, Chúa trao ban ơn tha thứ :

“tôi không lên án chị đâu, thôi, chị c v đi, và từ nay đừng phm ti na.”(x.Ga 8,1-11)

Giữa anh em lần này có một khuôn mặt qua nay vẫn lặng lẽ, nhưng khi trao đổi thì anh cho biết một lần nữa, anh thực sự ngỡ ngàng trước lời Chúa.

Đó là một anh năm nay vừa tròn 60 nhưng trông khỏe mạnh cứ như mới trên 50. Anh kể rằng thời trai trẻ sau khi đi bộ đội về, nhà mở tiệm sửa xe máy, việc làm ăn phất lên như diều: một tiệm sửa xe phải thuê tới 8 người thợ mà vẫn không hết việc. và dĩ nhiên khi tiền vào nhiều thì cần gì Chúa nữa, cuộc sống sung túc, quả là đôi tay ta làm nên tất cả, không có Chúa, anh vẫn sống khỏe. Con đường tiền bạc đã dẫn đưa anh đến chỗ bất cần và kiêu ngạo. Ngược lại, vợ con anh luôn nài xin Chúa đêm ngày, để anh biết mình cần Chúa biết bao. Thế rồi, như một sự trừng phạt, anh nghĩ vậy, Chúa cho anh lâm trọng bệnh đúng một năm trời, thân xác héo tàn, của cải với anh bây giờ trở nên vô nghĩa, và từ chốn sâu thẳm cõi lòng, cùng với lời kinh khấn nguyện của vợ con, anh cất tiếng gọi Chúa ơi, anh khỏe lại từ đây.

Hôm nay, sau 2 ngày gặp gỡ lời Chúa, một lần nữa anh thấm thía lòng Chúa xót thương… Khuôn mặt anh chứa chan niềm vui và hy vọng, hơn bao giờ hết, bước chân anh thanh thoát, nhẹ nhàng.

Trong thánh lễ kết thúc, anh em hát Vang bài ca lên đường, vui lắm, vì lòng thương xót Chúa trải dài qua muôn thế hệ. Lòng thương xót Chúa đã đặt vào lòng anh em một trái tim mới, anh em ra đi với con tim được xót thuơng và biết thương xót.


Kiểm tra tương tự

Giáng Sinh trong Nghệ Thuật – Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem

Các mục đồng thờ lạy Chúa (1622). Hoạ Sĩ Gerrit van Honthorst (1592-1656). Tranh được …

Phép màu Giáng Sinh: Cuộc hoán cải của thi hào Paul Claudel

  Vì sao thi sĩ nổi tiếng ấy trở lại đạo Công giáo vào đúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *