“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.“ (Ga 12,25).
Câu thánh kinh trên tiếp nối đoạn phúc âm mà chúng ta đã cầu nguyện hôm qua. Hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi, để cho bao hạt khác được nảy sinh. Hình ảnh này đã nói lên một thái độ rất căn bản của tình yêu. Đó là ra khỏi mình và cho đi. Thật vậy, trong cuộc sống, chúng ta thường bám chặt vào cuộc sống của mình. Chúng ta không muốn cho đi cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta muốn có cuộc sống đó hoàn toàn cho bản thân mình. Chúng ta muốn làm chủ cuộc sống, không muốn hiến dâng. Còn Chúa thì lại đi trước chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy rằng, chúng ta chỉ có được cuộc sống, khi chúng ta cho đi cuộc sống.
Vâng, chúng ta đang ở trong giấc ngủ mê say của cuộc đời. Cuộc đời này nói với chúng ta rằng: “Cuộc sống của chúng ta là quý nhất. Vì thế, chúng ta cần phải gìn giữ, cần phải chăm bón, cần phải phát triển.“ Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng nếu chúng ta chăm sóc đời sống chúng ta kỹ đến nỗi, chúng ta không thoát ra được mình, không thoát ra khỏi thế giới ích kỷ, không thoát ra được cái tôi của mình, thì chúng ta sẽ không khám phá sâu xa được giá trị và ý nghĩa của sự sống. Giá trị và ý nghĩa đó, chúng ta sẽ không thể tìm thấy được, khi chúng ta cứ ôm chặt, cứ bám chặt cuộc sống của mình vào lòng, cứ ích kỷ giữ lấy và cứ muốn làm ông chủ duy nhất của nó, mà không bao giờ muốn cho đi, không bao giờ muốn hiến dâng.
Chỉ khi nào chúng ta thoát ra khỏi cái vòng ích kỷ quỷ quyệt đó, chúng ta mới có thể như Đức Kitô sống tâm tình: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.“ Cuộc sống của con người nhiều lắm cũng chỉ là 100 cái xuân xanh, hay dài hơn thêm một chút nữa. Còn cuộc sống đời đời thì chúng ta chỉ có được, khi chúng ta hiến dâng và biết ý thức hy sinh chính mạng sống mình. Vợ chồng hy sinh cho nhau, cha mẹ hy sinh cho con cái, con cái hiếu thảo và kính trọng cha mẹ, và bạn bè biết tôn trọng, dám hy sinh và luôn tương trợ lẫn nhau….
Tinh thần hiến dâng về tình yêu này của Đức Kitô là một bài học rất tuyệt vời cho chúng ta.
Trong những ngày còn lại của mùa Chay, chúng ta hãy luôn luôn để tinh thần này của Đức Kitô sống động trong ngày thường, trong suy nghĩ và cả trong hành động của mình nhé!
Kết thúc, chúng ta tâm tình với Chúa :
Lạy Chúa, còn ít ngày nữa là chúng con sẽ bắt đầu đi vào tuần thật Thánh. Tuần mà Chúa hiến dâng chính cuộc sống của mình cho chúng con. Hôm nay, chúng con xin Chúa giúp chúng con khám phá từ từ một định luật ngược đời, nhưng lại rất căn bản và quan trọng: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.“
Xin Chúa cho tinh thần này thấm nhuần từ từ vào trong con tim, vào trong lý trí, vào trong hành động và đời sống của chúng con. Amen
Tôi nhớ đến bài tập sống trong tuần : mỗi ngày tôi tập sống “chết đi một lần”.