Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
SUY NIỆM
Xét ở góc độ con người, việc các Tông Đồ để Thầy Giêsu ra đi là một điều quá khó khăn đối với các ông, vì từ nay các ông sẽ chẳng còn được thấy, được nghe, được ở cùng Thầy của mình nữa. Và chắc chắn là các ông sẽ vô cùng nhớ những sinh hoạt cận kề ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định chắc chắn với họ rằng: Dù Ngài ra đi, nhưng Ngài vẫn ở cùng họ luôn mãi; và Ngài cũng sẽ gửi Đấng Bảo Trợ đến để hướng dẫn họ, cho họ thêm can đảm, và dạy dỗ họ mọi điều về Sự Thật. Và rồi họ sẽ trở nên sự hiện diện của Ngài nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Mặc dù chúng ta không có đặc quyền được tận mắt trông thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt như các Tông Đồ, nhưng chúng ta vẫn có đặc quyền được Chúa Giêsu ở bên giống như các ngài mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, hay mỗi giờ phút chúng ta dành cho Chúa qua việc cầu nguyện, và trong các thời khắc rất đỗi bình thường của cuộc sống hằng ngày. Không những thế, chúng ta còn có đặc quyền được nhận lãnh Đấng Bảo Trợ như các Tông Đồ khi xưa. Đây là một điều quá tốt cho chúng ta, phải không? Tuy nhiên, chúng ta lại thường hay bỏ lỡ các đặc quyền ấy. Chúng ta vẫn biết rằng Ngài hằng ở bên, nhưng chúng ta chưa bao giờ trân trọng đủ. Chẳng hạn như chúng ta vẫn chưa đủ trung thành trong các giờ cầu nguyện, vẫn biếng nhác tham dự Thánh Lễ để lắng nghe Lời và đón Chúa vào lòng. Cũng vậy, mặc dù chúng ta xác tín mình được trao ban Chúa Thánh Thần, nhưng vẫn còn rất nhiều lần chúng ta chẳng để Chúa Thánh Thần ngự đến và biến đổi cuộc sống của chúng ta. Thực thế, chúng ta rất ít khi nhớ đến Chúa Thánh Thần, và lắm khi còn chống đối lại Người nữa. Bằng không, bạn hãy thử hỏi chính mình, xem liệu có bao nhiêu lần bạn trực tiếp cầu nguyện, khẩn cầu Người, có bao nhiêu lần bạn ý thức sự hiện diện của Người, có bao nhiêu lần bạn lắng nghe lời thúc giục của Người nơi thâm tâm bạn?
Còn chưa đến hai tuần nữa chúng ta sẽ mừng đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây là lễ mừng hàng năm về lời hứa của Chúa Giêsu đã được thực hiện. Vào ngày đó, chúng ta kỉ niệm lại điều đã diễn ra cách đây gần hai thiên niên kỉ trước: Chúa Thánh Thần ngự đến trên các Tông Đồ, những đá tảng ban đầu của Giáo Hội. Và cũng trong ngày lễ kỉ niệm đó, chúng ta cùng nhắc nhớ lại một sự thật rằng: Chúa Thánh Thần đã đến thế gian này, và chúng ta đang sống trong thời đại của Người.
Hôm nay và trong suốt hai tuần tới, mời bạn cùng hướng lòng suy ngẫm về Chúa Thánh Thần. Hãy khiêm tốn thừa nhận với chính mình, xem liệu có phải bạn cần để Chúa Thánh Thần hoạt động tích cực hơn nữa trong cuộc sống của bạn không? Bạn hãy tin tưởng mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu muốn bạn hoàn toàn nhận lấy Chúa Thánh Thần. Bạn đừng sợ hãi mà hãy nhận lấy và để Người chiếm giữ hoàn toàn con người của bạn.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với con, giúp con bừng cháy lửa yêu mến sự hiện diện của Người trong đời sống con. Ước gì con hết lòng nhận lấy Người, Đấng Chúa Giêsu đã hứa ban. Amen.
—–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/13-sixth-week-of-easter/