Cô ấy trải qua nhiều loại xúc cảm khác nhau mà cô chưa bao giờ gặp phải….
“Phải chăng ai cũng phải trải qua cảm giác ấy, hay chỉ có mình cô mà thôi?” cô đặt câu hỏi.
Uh, vốn là cô gái rất vô tư hồn nhiên, chẳng bao giờ biết trách móc ai, chưa bao giờ để cái buồn làm cô ấy khóc như vậy…, nỗi buồn thể hiện rõ nét trên khuôn mặt cô mà chẳng ai hiểu lý do tại sao cô ấy như vậy…
Có những ngày tháng như rất dài với cô, cô suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống, về tương lai, về đường cô ấy chọn liệu rằng đã đúng với Thánh ý của Chúa chưa? Hay chăng chỉ là do cô thích, cô tự cho mình đó là ý Chúa muốn và bắt mình phải sống trong một khuôn phép mà cô tự đặt ra… cô nghĩ rất nhiều….
Cái cảm giác mà cô thấy mình thích một ai đó thật khó chịu, đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà nay nó lại xuất hiện trong cô nhiều đến như vậy. và trong cô có một sự mâu thuẫn rất lớn: “Đi tu hay ở đời”. Để lấp đầy sự mâu thuẫn đó cô đã chọn cách làm cho mình bận rộn hơn bằng việc học, cho đến khi cô tìm được cuốn sách “Nhà giả kim” nó rất hay, nói cho cô biết cô phải giữ vững con đường cô đã chọn nhưng nó cũng chưa làm cô thỏa mãn, cho tới khi cô tìm thấy cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”. Thì gần như cô đã mường tượng ra rắng cô cần phải làm gì?
Cô đã gạt đi được những cảm giác khó chịu mà cô chưa bao giờ gặp phải. cô hiểu được rằng, tất cả Chúa sẽ chỉ cho mình, Chúa không chỉ rõ hôm nay con phải làm gì, ngày mai con phải làm thế này, thế kia…nhưng thông qua những thứ xung quanh mình, đôi khi những thứ nhỏ bé thôi lại chính là chìa khóa để mở ra chính mình. Hiểu được điều đó, cô thấy mình nhẹ nhõm hơn, yêu đời hơn… cô vạch ra kế hoạch cho chính bản thân mình, cô chia nhỏ mục tiêu của mình để thực hiện từng bước, từng bước một. cô không muốn phí hoài thời gian sinh viên của mình vào những thứ vô bổ: mất thời gian cho facebook, ngủ, và những thứ khác nữa. cô đã thay đổi cô ít nói hơn trước, ít facebook hơn, ít ngủ hơn, và cô dành nhiều thời gian để đọc sách hơn nữa cô cảm thấy như thế đã ổn được một phần nào đó trong tâm hồn.
Nhưng những thứ đó diễn ra chưa được bao lâu thì những câu hỏi, những suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống lại ôm chầm lấy cô, cô thấy nặng lòng. Lần này cô chẳng thể nào ngủ được… nằm mãi, nghĩ mãi, cuối cùng trong cô hiện lên hai chữ Linh Thao. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa dành thời gian để cho tâm hồn được nghỉ ngơi, cô cũng mong ước mình sẽ lại một lần đi linh thao nữa. Nhưng chẳng có lần nào đi được, năm nay cô quyết tâm đăng ký để tham gia một khóa linh thao, nhưng rồi vì khóa linh thao ấy lùi lịch nên cô chẳng tham dự được và cô lại hủy. Tưởng chừng như mình chẳng có duyên để linh thao thêm lần nữa, thì lần này trong một đêm không ngủ được cô quyết định tìm cho mình một khóa linh thao gần nhất mà chưa diễn ra. Trong khi search thì cô tìm thấy khóa linh thao tại Phát Diệm, nhưng khóa này đã diễn ra chiều ½ ngày rồi, cô lưỡng lự mãi, nhưng lần này cô quyết tâm đi và cô gọi điện đến cho một cha Dòng Tên tại đó. Cha bảo: “oke, ngày mai con cứ đến”. và túc tắc cô tìm chuyến xe sớm nhất, xuống tới Phát Diệm, cảm nhận đầu tiên đó là sự trong lành của nơi này….
Bắt đầu khóa linh thao, vô tình được cha giảng về 3 lời khuyên Tin mừng: “Khiết tịnh khó nghèo và vâng phục”. Ba lời khuyên Tin mừng này không chỉ dành riêng cho những ai sống đời dâng hiến, nhưng nó cung dành cho tất cả mọi người, những ai lập gia đình cũng cần sông ba lời khuyên tin mừng này, rồi tiếp đến chúng tôi được xem bộ film: “WE ARE NO ANGLE” là bộ phim nói về ba người tử tù, cũng trốn tù trong một thời điểm, 2 người vô tình được làm cha xứ bất đắc dĩ, người bạn kia thì mất liên lạc, và rồi ba người họ chọn cho mình ba con đường khác nhau…
Và lần này có lẽ Chúa đã tác động rất mạnh tới cô, cô đã biết cô cần làm gì và sau khi trở về từ khóa linh thao cô vui vẻ hơn rất nhiều cuộc sống cô thấy mọi thứ đều rất tốt, cô hạnh phúc vì những gì cô đang có. Và cuối cùng cô đã thắng vượt được chính bản thân mình. Cô không còn nghĩ nhiều về tương lai, nhưng cô lại sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại…
Cuối cùng cô rút cho mình một điều rằng: Dù cô là ai, nhưng được sinh ra thì Thiên Chúa vẫn yêu thương và hướng dẫn cô đến cùng hạnh phúc đích thực. Cho dù có những điều cô thích, cô ước mơ, cô sống ước mơ đó bằng chính con tim mình nhưng nếu đó không phải là điều Chúa muốn cô thì cô chưa bao giờ được thấy mình bình an, và dù cô không thực hiện được ước mơ ấy, nhưng cô vẫn giữ ước mơ ấy là một ước mơ đẹp trong cô, cô chọn theo ý Chúa, chứ không chọn theo ý cô”. Có những thứ ta phải thật bình lặng, phải cầu nguyện thì mới thìm thấy được, chứ không phải ta nghĩ ta thích là được…
Mar Tuyền – Cựu thành viên nhóm SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội