Cảm ngộ, cảm ngộ mi là gì?
Cảm, cảm, ngộ, ngộ cái chi chi?
Cảm nếm sầu bi, ngộ hoan hỉ!
Cảm lấy sở cầu, ngộ hồng ân!
Tôi là một người chết… chết vì đời sống cơ hàn, thiếu bình an, suốt ngày loay hoay với tiền bạc.
Tôi là một người chết… chết vì đời đâu còn hạnh phúc, vắng niềm vui, suốt ngày tìm vui với hão huyền.
Thời gian cứ thế mà trôi, cuộc đời cứ thế mà qua, tôi cứ vậy mà chết… chết dần chết mòn. Có lẽ, tôi sẽ cứ thế mà chết đi nếu như một ý nghĩ không lóe lên trong đầu: “Năm nay, mình có thể đi linh thao không nhỉ?”.
Tôi rất bội phục thánh I-nhã, tôi luôn muốn một lần được tham gia linh thao để biết linh thao là thế nào, vì sao linh thao thần kì đến thế, vì sao linh thao có thể biến đổi đời người. Năm nào tôi cũng muốn đăng kí linh thao, nhưng chẳng năm nào tôi làm được chuyện đấy. Năm này, tôi không có tiền, năm kia tôi không có thời gian, năm nọ … cứ thế cho đến tận năm nay. Tưởng chừng như đã quên mất, đã bỏ lỡ nhưng nào ngờ, cơ hội vẫn còn đó. Tôi chán ngán tình trạng của bản thân, tôi sợ hãi chính con người mình, đến vậy mà còn có thể cười, có thể nói, có thể coi như thể chẳng có gì, chẳng có sao… Tôi muốn thay đổi, tôi muốn mình được biến đổi. Linh thao có thể làm được việc đó nơi thánh I-nhã và các bạn thì hẳn cũng có thể ở nơi tôi. Chẳng ngần ngại gì, tôi lập tức đầu quân, hẳn sẽ là trận chiến cam go!
Đến linh thao, với tâm thái mong được biến đổi, tôi chọn cho mình người đồng hành tốt nhất, khung giờ tốt nhất, vị trí cầu nguyện tốt nhất, tâm thái tốt nhất, nhịp sống tốt nhất (tôi cảm thấy như vậy và có lẽ thật là vậy). Cầu nguyện liên tục trong vòng một giờ – đây là một thách thức không hề nhỏ – tôi bối rối, tự hỏi: “Biết làm gì đây?”. Xưa kia tôi chỉ cầu nguyện chiếu lệ cho qua, cho khỏi cái gọi là bổn phận, vậy mà giờ phải cầu nguyện tận một giờ, đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù vậy, tôi cũng làm theo, từng bước, từng bước tôi thực hiện, tôi nghĩ là sẽ đầy khó khăn nhưng tôi phải ngỡ ngàng vì mọi việc đến với tôi quá dễ dàng, đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tôi cảm được tình Chúa thương tôi, Ngài đánh động tôi, Ngài làm cho tôi dâng hiến những giọt lệ ăn năn; những đớn đau, khổ sở vì tội lỗi tôi phạm đến Ngài, đến tha nhân, những tội lỗi giết chết bản thân. Tội lỗi dẫn đưa đến sự chết, còn Ngài, Ngài cứu lấy tôi, giải thoát tôi và dẫn tôi về cõi sống.
Ngài giúp tôi hoán cải, canh tân; Ngài mời gọi tôi cộng tác, Ngài vỗ về ủi an, Ngài bảo tôi đừng sợ: Đừng sợ ngựa quen đường cũ, đừng sợ những rào cản của bản thân, đừng sợ thế tục vì chính Ngài đã thắng thế gian. Ngài chỉ cần tôi đáp lời, ngài chỉ cần tôi quảng đại dâng cho Ngài thành tâm thiện chí, dâng cho Ngài lòng tin kính, mến yêu, lòng phó thác… mọi sự Ngài sẽ lo cho.
Chúa còn giúp tôi nhận ra những yếu đuối của bản thân, nhận ra bản thân dể xa cách Ngài dường nào, nhận ra tôi vẫn là tội nhân. Qua đó, tôi liệu mà đến với Chúa để được Ngài yêu thương, dạy bảo, giữ gìn, xa tránh những dịp khiến tôi phải ngã, mà có ngã thì cũng biết mà đứng lên chứ đừng ngã lòng để rồi thất vọng, để rồi lại chết…
Tôi mừng vui vì được giao hòa, tôi hạnh phúc vì được tự do, được biến đổi. Tôi tìm lại tôi, tôi tìm về Ngài, tôi tìm được con đường để đi, mục đích để sống. Tôi biết ơn Ngài, biết ơn tất cả mọi người, tôi như được sống trong một thế giới khác, mọi sự thật khác biệt… thật tốt đẹp.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho cha, quý thầy, quý sơ đồng hành và tất cả các bạn thao viên.
Nguyện xin Chúa chúc phúc và tiếp tục chúc phúc cho công trình Ngài tạo dựng.
Thân Ái.
Linh Thao Sinh Viên tại Biển Đức 08.2019
Dã Mã.