Hai người mẹ
Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Chị rón rén bước tới đầu giường, ngắm nhìn cô con gái nhỏ bé của chị đang chìm sâu trong giấc ngủ. Tiếng thở cứ khe khẽ, đều đều. Con bé thật đẹp! Vẻ đẹp ngây thơ của một thiếu nữ khéo chớm độ trăng tròn.
Ngắm nhìn con, chị không kìm được lòng. Chị đưa tay che khóe môi để ngăn không cho tiếng khóc bật lên. Chị nấc nghẹn. Tại sao biến cố này lại xảy đến với gia đình chị? Tại sao một cô bé ngây thơ, đang tuổi cắp sách đến trường lại có thai, lại mang trên mình thiên chức làm mẹ sớm đến vậy? Phải! làm mẹ là một thiên chức, nhưng…! Chị ngồi sụp xuống. Khóc nghẹn.
Chị nhớ lại, biết bao lần báo đài đưa tin về những vụ bạo lực học đường, lạm dụng trẻ em, học sinh mang thai…, chị thấy có gì lạ đâu mà phải bàn tán inh ỏi. Đời vốn dĩ là thế mà! Nhưng, chiều nay, chị như lặng người khi cầm giấy báo kết quả trên tay. Chị càng chết lặng khi nghe con gái ngây ngô kể về tình yêu và lần “vượt rào” với cậu bạn cùng lớp. Chúng mới chỉ lớp 9 thôi!
Trong khoảnh khắc ấy, chị chỉ muốn mắng chửi cái đứa con gái “ngu ngốc, hư hỏng” của chị. Muốn đánh một trận để nó tỉnh; để thỏa cái tâm trạng đầy rối bời của chị. Nó đã bôi tro trát trấu vào mặt chị gia đình. Chị sẽ đối diễn với đồng nghiệp, với hàng xóm láng giềng thế nào đây? Cũng trong cái khoảng khắc ấy, chị muốn mọi chuyện sẽ diễn ra trong thầm lặng. Chị phải đưa nó đến một cái phòng khám phá thai nào đó để giải quyết vấn đề. Ở cái thành phố này, phòng khám phá thai kín đáo thì thiếu gì. Chắc ai trong hoàn cảnh như chị cũng sẽ làm vậy thôi. Báo đài chẳng nói mỗi năm Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo phá thai còn gì.
Nhưng, làm sao chị có thể mắng chửi con gái vào lúc này?! Làm sao chị có thể nhẫn tâm giết chết, tước đi quyền của một mầm sống vừa mới được hình thành?! Chị đau nhưng chẳng lẽ con gái chị không đau sao? Có lẽ, lúc này, con bé đang lo lắng và hoảng loạn lắm! Sự giận dữ, mắng nhiếc chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau của cả hai mẹ con mà thôi. Lúc này, nó đang cần chị nhất. Chị phải là điểm tựa vững chắc cho con chị. Chị sẽ cùng với con vượt qua “lầm lỡ” này. Một lầm lỡ có cả phần rất lớn trách nhiệm của chị.
Đúng vậy. Chị giật mình khi dường như chị chẳng giành thời giờ cho con bé. Chị tự cho phép mình bận rộn với công việc và hài lòng khi đã chu cấp cho cô bé một cuộc sống vật chất đầy đủ. Chị chẳng nhớ nổi đã bao lâu hai mẹ con không ngồi tâm sự với nhau. Chị đã quên rằng cô bé đang trong giai đoạn dậy thì. Thậm chí, chị chẳng nhận ra những thay đổi tâm sinh lý nơi con; chẳng nhận ra thứ cô bé cần là sự quan tâm, che chở, hướng dẫn từ gia đình. Nếu chị giành nhiều thời gian hơn cho con bé thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện hôm nay; nếu… và nếu…! Chị đang khóc.
Ngắm nhìn cô bé và mầm sống vô tội, chị muốn ôm chặt cô bé vào lòng, muốn con chị biết rằng chị yêu cô bé biết bao. Con gái à, dù biết có nhiều chông gai và thách đố đang chờ đón mẹ con mình phía trước nhưng mẹ sẽ cùng con đối diện. Mẹ sẽ cùng con chuẩn bị để trở thành hai người mẹ thật tốt, con nhé!
Hv. Quân Trần