LTS: Sùng Đô, một bản làng H’Mông, thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái, là địa chỉ quen thuộc của các nhóm sinh viên Công Giáo tại Hà Nội. Họ lên Sùng Đô để sẻ chia, để học biết cuộc sống muôn màu ý nghĩa.
Sau chuyến đi bác ái lên Sùng Đô, nhóm Sinh Viên Công Giáo Hà Nam phát động cuộc thi “Sùng Đô – Khoảnh Khắc còn mãi.”
Xin trân trọng giới thiệu!
Tôi nghe câu nói này nhiều lần lắm : “Họ á, họ chẳng có gì ngoài tình cảm đâu!”
……
Có lần anh nói với tôi : “Giây phút chia ly đã trả cho anh tất cả những điều anh muốn nhận được!”
Đến lượt mình, tôi nói với bạn tôi :”Giây phút chia ly đã trả cho tớ tất cả những điều tớ muốn nhận được!”
Đến giờ tôi không nhớ hết tên của bọn trẻ, nhưng nụ cười của mấy đứa thì tôi không thể nào quên. Tôi cũng không chụp được tấm ảnh nào với các em, nhưng bạn tôi đã ở cạnh các em. Ôi, nụ cười của cả hai … tỏa nắng!
Tôi vẫn nhớ như in lời một chị H’Mông nói với tôi khi chia tay:
– “Cô lên đường nhớ bình an, đừng quên bọn em! ” Rồi chị khóc…tôi cũng khóc.
Chị lôi trong bị ra cái váy được cuộn lại gọn gàng, dúi vào tay tôi: “tặng cô cái váy”, tôi dở khóc dở cười – nhận hay chối từ. Họ nghèo quá! Và họ cùng giàu quá!
Muốn tránh xa nơi này vì nó làm tôi thương quá, nó làm tôi nhỏ bé quá, biết làm sao để giữ lời hứa với các em rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại!
…. Còn hàng trăm câu chuyện nhỏ to được họ dệt nên trong tôi
Giờ này chắc các em được no rồi, được ấm rồi, được ngủ say rồi, các em đừng khóc, nụ cười của các em thật đẹp!
Bạn của tôi – em của tôi ơi!
Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh