Đã hơn hai tuần nay, gia đình chúng tôi đã trở lại San Diego, mọi sự được bình an.. Gia đình tôi chỉ còn biết vô cùng Tạ ơn Chúa và cảm ơn thân bằng quyến thuộc đã cầu nguyện và chúc lành cho chuyến hành hương. Sở dĩ vui mừng như vậy là vì trước ngày khởi hành, thứ ba Tuần Thánh đã có một cuộc đánh bom tự sát liên hoàn tại Brusells, thủ đô của nước Bỉ..Chết mấy chục người, bị thương cũng lên số hàng trăm, ngay tại sân bay quốc tế và trạm métro..Vào xem những website tin tức được biết rằng chính phủ Mỹ khuyến cáo dân chúng không nên đi du lịch Châu Âu vào những ngày này. Nhất là Vatican là mục tiêu chính để ISIS gây tiếng vang. Tôi có hỏi các cháu nghĩ sao? Rất ngạc nhiên vì mấy đứa can đảm lắm trả lời chắc nịch..Mẹ ơi, nếu đến ngày mình chết thì ở đâu cũng chết..Con gái thứ ba còn nói đùa..” Ờ thì nếu có chuyện gì thì cũng trước khi con bắt đầu phải trả nợ học hành.. Vợ chồng cháu gái lớn đều nói “Đựợc một điểm hay là mình đi cả nhà nên có gì thì cũng xong mẹ ạ”..Riêng tôi âm thầm khấn xin Chúa ban ơn phân định và bám chắc vào Mẹ Maria bằng những chuỗi Kinh Mân Côi để cho tôi có một quyết định đúng theo Ý Chúa. Cầu xin chỉ gia đình mình cũng cảm thấy chưa đủ, vẫn còn chút băn khoăn lo lắng. Tôi biết “Một tay tôi và các cháu đã nắm lấy Chúa và Mẹ Maria rồi nhưng vẫn rất cần một tay nắm lấy anh chị em” và tôi đã tha thiết xin mọi người thân quen cầu nguyện. Cuối cùng Chúa đã cho tôi can đảm nghĩ rằng “Nếu có xảy ra trong lúc gia đình cùng đang hành hương thì cũng không có gì phải ân hận”..Thế là mấy mẹ con yên trí tiếp tục sắp xếp hành lý lên đường. Mục đích chuyến đi này trước hết là xin ơn chữa lành phần hồn cũng như phần xác cho từng người.Suy cho cùng thì ai chẳng có thương tật không ít thì nhiều. Có điểm rõ như khổ đau, mất mát thì ai cũng nhìn thấy còn những điểm mờ tối trong tim mình bao lâu nay tỉ dụ như xin cho con tim nhỏ bé của mình biết xót thương như Chúa Cha thì còn thiếu nhiều lắm.. Điểm chính yếu là xin ơn cho cả nhà biết đường mà đi trong cuộc sống cho đến phút cuối của cuộc đời mỗi người trong gia đình. Thứ hai là được tham dự Thánh Lễ Phục Sinh Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Thành Đô Vĩnh Cửu cũng thật quý..Rất là khó khăn để đi chung một gia đình vì thời khóa biểu của từng cháu khác biệt nhau.Thế mà ..cuối cùng hầu như cả nhà đã đi được. Ôi chỉ còn biết Tạ Ơn Lòng Chúa Xót Thương.Chúa đã ban cho hơn cả những gì tôi hằng ước mong.Càng ngẫm nghĩ càng thấy chuyến đi này sao kỳ diệu quá. Chỉ còn biết cúi đầu Tạ ơn Chúa mà thôi.. Thật ra vì tuổi trẻ nên mặc dù các cháu đi hành hương cầu nguyện, nhưng cũng thêm vào là một chút du lịch nữa. Riêng tôi, nhiều tuổi nhất trong đoàn cho nên hành hương cầu nguyện xin ơn là chính, nên bài chia sẻ này không chú trọng nhiều vào các danh lam thắng cảnh. Thật ra, đi Âu Châu mà không thông hiểu về lịch sử, không biết nhiều về nghệ thuật, và mù tịt về kiến trúc như tôi thì kể cũng “hơi buồn” đấy– Vì thế chỉ xin chia sẻ một chút kỷ niệm về những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến đi vừa qua.
Nhóm hành hương gia đình tôi khá trẻ gồm 8 người, nhỏ nhất là bé Kaelyn, 3 tuổi. Lần này thật đáng quý vì tôi được đi cùng các con và cháu, các địa điểm này đều mới mẻ lạ lẫm với chúng tôi. Tâm tình tạ ơn, cộng với cảm giác yêu thương gia đình đã làm cho tôi lâng lâng như đang trên đường về miền Đất Hứa.
Chuyến hành hương kéo dài 15 ngày. Từ 24/03- 08/04/2016, bắt đầu từ San Diego đến Rome ở lại 6 ngày. Lên đường bay đến Paris 31/03. Chiều 04/04 bay đến Lourdes. Sáng thứ Tư 06/04 từ giã Lourdes bay về Paris để đổi chuyến bay đến Lisbon, thủ đô của Portugal .Từ đây cả nhà sẽ di chuyển bằng xe đến Fatima. Ở lại Fatima 1 đêm sáng hôm sau đi xe về Lisbon. Trên đường đi sẽ viếng thăm Santarém nơi có Nhà Nguyện Phép Lạ Thánh Thể, ở lại kính viếng khoảng 1 tiếng ruỡi rồi tiếp tục đi đến Lisbon để ngày mai 08/04 sẽ trở về Mỹ.
Trở lại chuyện lúc khởi hành. Gần 6 giờ,chiều ngày 24/03, cả nhà đến phi trường San Diego. Tất cả hành lý gọn nhẹ đều được chất ở trailer phía sau (không check in luggaes). Xe bắt đầu lăn bánh rồi mà lòng tôi cũng vẫn bâng khuâng.. Chuyến hành hương đã thật sự bắt đầu sau gần cả năm trời hoạch định. Bước vào sân bay, kiếm một chỗ ổn định, Minh được trao cho đọc bài Kinh Thánh khai mạc chuyến hành hương rồi Cả Nhà cầu nguyện xin cho chuyến đi được bình an và tốt đẹp như Thánh Ý Chúa. Rời San Diego, máy bay của hãng British Airways cất cánh vào lúc 8:25 PM.. chuyến bay hầu hết là khách hành hương . Những người trẻ rất đông đi theo đoàn. Máy bay đến thành phố mù sương London rồi tiếp tục bay đến Ý. Qua sách báo, internet, tôi biết được Ý là vùng đất của những huyền thoại, của vẻ đẹp kiến trúc, văn hóa vang danh một thời. Hôm nay tôi mới thật sự được đặt chân trên đất nước này. Đáp xuống phi trường Fiumicio vào tối thứ Sáu Tuần Thánh lúc 9:55 PM giờ địa phương. Sau những thủ tục an ninh nghiêm nhặt cả nhà cũng ra được khỏi phi trường. Đang ngơ ngác kiếm xem người tài xế đã được đặt trước .. Cả nhà mừng rỡ khi nhìn thấy tấm bảng đề tên mình.. Tạ ơn Chúa.. Một chiếc xe 8 chỗ ngồi đã chờ sẵn. Tôi nhớ dường như từ phi trường về đến nhà nghỉ phải hơn 30 phút. Đến nơi, vừa bước ra ngoài ..nhìn lên không thể tưởng tượng nổi..
Mái vòm Đền Thờ Thánh Phêrô dường như sát bên, sáng trưng đèn.. Đang mừng thì lại tìm không ra số nhà.. Thành phố quá cổ kính nên những số nhà thật rối, 11 giờ đêm rồi.. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện “Xin Đức Mẹ thương giúp chúng con” Cuối cùng cũng tìm ra số nhà cũng loanh quanh đó..Mướn nhà qua AirB&B lần đầu tiên ở nước ngoài chưa có kinh nghiệm nên phần liên lạc có phần lỏng lẻo, chưa gọi được cho người chủ nhà.. cũng hơi lo lo..Cảm động nhất là người tài xế mặc dù không nói được tiếng Mỹ thông thạo nhưng qua cử chỉ và những lời có lẽ vừa tiếng Ý vừa tiếng Mỹ nào ông ta biết. Không nỡ để mặc kệ mình thế là ông ta dùng điện thoại của ông ta để gọi dùm.Cũng phải mất đến 20 phút người quản lý của chủ nhà mới tới mở cửa cho.. Mừng hết biết. Cả nhà chỉ biết Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ đã không để cả nhà gặp sự khó quá..Lục tục khăn gói vào nhà..thở phào nhẹ nhõm. Đây là một condo ở lầu 4 khá rộng rãi, tươm tất gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, bếp núc đầy đủ và có phòng ăn nữa. Nói chung căn hộ xinh xắn, gọn gàng.. Sau đó, ai nấy vì quá mệt sau chuyến bay dài nên gọn nhẹ xong là lên giường đọc kinh tối và ngủ ngay để ngày mai còn có sức bắt đầu thật sự cuốc bộ hành hương. Tôi nhìn lên đầu giường thật vui vì một lần nữa lại được gặp bức ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Con ở đây.
Một cảm nhận rất riêng như dấu chỉ sự hiện diện của Mẹ nhiều lần trong suốt cuộc đời mình. Chợt nhớ đến ngày xưa Rước Lễ Lần Đầu tôi cũng được các soeurs dạy giáo lý cho tấm hình này. Những lần đi tĩnh tâm ở Queshaven trong Phòng Thánh Thể có bức tượng nổi Mẹ Maria bồng Chúa Hài Đồng, tôi cũng rất thích được ngồi ở dưới chân Mẹ. Nhiều năm qua, vẫn một chỗ ngồi đó thôi, dường như mọi anh chị cùng khóa ưu ái nhường cho tôi chỗ này. Hay nhất là lần đi hành hương theo Vết Chân Thánh Y Nhã, chẳng bao giờ nghĩ đến anh chị trong đoàn đã chụp cho tấm ảnh tôi đang ngồi dưới cũng một bức hình nổi Đức Mẹ bồng Chúa trong Thánh Lễ nơi phòng Thánh Y Nhã được Ơn Hối Cải. Đêm nay, một lần nữa với tâm tình yêu mến tràn đầy,tôi lại được Ánh Mắt Dịu Hiền của Mẹ Đấng Cứu Chuộc dẫn tôi đến một giấc ngủ thật yên bình. Tạ ơn Chúa.
Maria Đỗ Vân Anh
(San Diego 05/05/2016)