Tôi nhận thấy kinh nghiệm quý báu này của cha ông vẫn giữ được giá trị của nó, dẫu rằng đã trải qua sự bào mòn lâu dài của thời gian.
Cuộc sống không phải là một điều gì đó khô cứng và bất biến, nhưng nó luôn là một kho tàng phong phú và chẳng bao giờ cạn. Trong suy nghĩ của tôi, để có thể lớn lên và hoàn thiện đời sống của mình thì những kiến thức nơi sách vở sẽ chẳng bao giờ đủ. Thật vậy, những điều xem ra quá đỗi bình thường trong cuộc sống, đôi khi lại dạy cho con tim tôi một bài học quý giá hơn là những đống kiến thức từ sách vở. Tôi có thể loay hoay vật lộn với đống bài vở ngày này qua ngày khác, để rồi đôi khi thậm chí chẳng nhớ là mình đã học được gì. Đôi khi còn thay vào đó là sự mệt mỏi và căng thẳng. Thế nhưng, ngắm nhìn một em bé, trên tay cầm sấp vé số giữa trưa nắng gắt; nhìn những người bệnh đang vật lộn với bệnh tật nơi các bệnh viện trong bộn bề lo toan; lắng nghe tâm sự buồn của ai đó.v.v… là những bài học vô giá và rất khác với những điều mà tôi có được từ sách vở.
Những ngày cuối tuần đến với các bệnh nhân nơi bệnh viện để chia sẻ và lắng nghe tâm sự của họ, đã giúp cho tôi có một cái nhìn mở rộng và hiểu hơn về cuộc sống. Tôi tạ ơn Chúa và thấy hạnh phúc với cuộc đời của mình hơn. Không phải vì tôi thấy mình may mắn hơn những người khác, cũng chẳng phải là tôi đã làm được một điều gì tốt đẹp cho ai đó, nhưng vì tôi đã nhận được những bài học quý giá cho cuộc đời mình qua những người mà tôi gặp gỡ. Đó là bài học của lòng biết ơn và không bao giờ để sự thất vọng làm chủ cuộc đời mình.
Tôi phải thú nhận rằng, nhiều lần trong cuộc sống tôi đã không sống lòng biết ơn đủ khi tôi phung phí thời gian, khi tôi chểnh mảng trong việc đào luyện bản thân mình, khi tôi gục ngã trước cám dỗ, khi tôi không cố gắng và ý thức chu toàn bổn phận của mình… Và cũng đã nhiều lần tôi để cho sự thất vọng vây hãm cuộc đời mình, khi tôi không cố gắng vươn lên, khi tôi than phiền về cuộc sống, khi tôi muốn thả trôi cuộc đời mình… Tôi nhận thấy bàn tay Chúa vẫn luôn nắm lấy tay tôi và mời gọi tôi đứng dậy mỗi khi tôi thất vọng và vấp ngã.
Xin cảm ơn những người mà tôi đã gặp gỡ, cảm ơn những chia sẻ chân thành và những lời nhắn nhủ cho bản thân tôi. Tôi thấy mình cần phải luôn luôn nỗ lực hơn nữa để hy vọng có thể trở thành một khí cụ nhỏ bé trong tay Chúa, để rồi tôi có thể mang chút hy vọng và ánh sáng cho những con người đang phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, không chỉ về mặt thể xác nhưng cả về mặt tinh thần.
Tạ ơn Chúa vì mỗi sớm mai thức dậy, vì đó là một dấu chỉ mời gọi tôi đứng lên và tiếp tục bước đi trong cuộc đời này.
(Paul Khuê)