Chúng ta trở lại với chủ đề khởi đầu của cuốn sách này: Thánh Phaolô gợi ý rằng đời sống thiêng liêng có thể rút ra được điều gì đó từ sự chuyên tâm tuyệt đối của các vận động viên khi hướng tới đỉnh cao. Khát vọng duy nhất của chúng ta phải là Vương quốc của Thiên Chúa, không phải như một niềm tin trừu tượng rằng Thiên Chúa sẽ can thiệp để dọn dẹp mọi hỗn độn trên trần gian. Hơn thế, nó cần phải là xác tín mỗi ngày rằng Thiên Chúa đang mời gọi tôi đáp lại bằng tình yêu, để xây dựng một thế giới tốt đẹp cùng với Người.
Tại sao sự chuyên tâm như vậy lại quan trọng?
Bởi vì chỉ một ước muốn mạnh mẽ như thế mới có thể vượt thắng muôn vàn mong muốn nhỏ nhặt mà chúng ta đối diện mỗi ngày. Mỗi mong muốn đó đều giành giật sự chú ý của chúng ta giống như cách một đứa trẻ liên tục gọi mẹ không ngơi.
“Đừng bận tâm lo lắng,” Chúa Giêsu nói về những mong muốn mà chúng ta nghĩ rằng mình cần có để được hạnh phúc. “Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Luca 12:29–31). Lòng chúng ta cần luôn hướng về một điều cần thiết duy nhất: yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta (xem Đnl 6:5; 11:1; 13:3; 30:6; Gs 22:5; 23:11; Tv 31:23; 116:1; Hc 13:14; Mt 22:37; Mc 12:30; Lc 10:27).
Mục đích của các bài Linh Thao là sự hoàn thiện trong tình yêu. Đây vừa là một lời mời gọi đầy hy vọng nhưng cũng đầy sợ hãi, bởi tình yêu đích thực khác xa những trò thao túng tình cảm mà người ta vẫn dễ dàng vung vãi bừa bãi trong đủ kiểu hình thức giải trí. Trong bài giảng về chính Thư thứ nhất của thánh Gioan mà chúng ta đã suy niệm trong Bài tập 40, thánh Augustinô đã giải thích về những gì tình yêu thần linh – khuôn mẫu cho tình yêu nhân loại chân chính – mời gọi từ chúng ta.
Hãy để ý điều mà chúng ta đang nhấn mạnh: hành vi của con người chỉ được phân định đúng đắn nơi cội rễ là tình yêu. Bởi lẽ, nhiều điều bề ngoài có vẻ tốt lành, nhưng không bắt nguồn từ tình yêu. Vì hoa cũng có gai: có những hành động trông có vẻ thô lỗ hoặc khắc nghiệt; nhưng chúng lại là đòi hỏi của tình yêu. Có một điều răn nền tảng:
“Hãy yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm”.
Nếu bạn giữ im lặng, hãy giữ im lặng vì tình yêu; nếu bạn lên tiếng, hãy lên tiếng với tình yêu; nếu bạn sửa lỗi, hãy sửa lỗi vì tình yêu; nếu bạn tiết kiệm, hãy tiết kiệm vì tình yêu. Hãy để gốc rễ của tình yêu nảy nở bên trong bạn, thì những gì mọc lên sẽ là những điều tốt đẹp.
Thánh Augustine nhận xét rằng đôi khi tình yêu có vẻ khắc nghiệt, thậm chí là rất thô ráp: hãy nghĩ đến người cha, người mẹ phải nghiêm khắc dạy bảo đứa con hư hỏng với hy vọng rằng đứa trẻ sẽ học cách vượt qua khuynh hướng ích kỷ của mình. Hoặc hãy nghĩ đến người phụ nữ, người duy nhất dám đối diện và nói thẳng với người bạn của mình về vấn đề nghiện rượu, một sự thật không muốn đón nhận. Trong mọi sự, thánh Augustinô khuyên chúng ta, chúng ta phải trở nên thành thạo, thậm chí là “người lão luyện” trong tình yêu. Hãy thực hành yêu thương với cùng một loại nhiệt huyết mà chúng ta thấy ở vận động viên hoặc nhạc sĩ, những người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Tình yêu là một điều vừa khắc nghiệt và đáng sợ, vì nó sẽ đưa chúng ta đến tận cùng trái đất, đòi hỏi tiền bạc và thời gian của chúng ta, và mời gọi chúng thay đổi thói quen ích kỷ của mình thành lối sống quảng đại.
Không có gì ngạc nhiên khi trong thời đại mà thực hành tôn giáo suy giảm, chúng ta cũng thấy việc hiểu và thực hành thứ tình yêu này ngày càng mai một. Bởi vì ai lại muốn ký tên để bước vào việc tự hiến chính mình, khi cuộc đời mời gọi ta một lối sống đầy khoái lạc? Tôi nhớ đến nhận xét của Viktor Frankl về các tù nhân trong trại tập trung: những người mất đi “lý do” để sống – là những người mất đi ý nghĩa, những người mất Chúa – đã tìm đến thú vui vô nghĩa là hút thuốc như một khúc dạo đầu cho cái chết.6 Khi đời không còn ý nghĩa, thì khoái lạc là điều duy nhất đáng theo đuổi. Ngược lại, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu tự gọi mình là “cây nho thật” (Ga 15: 1 như trong Bài tập 39). Việc chúng ta được kết hợp vào cây nho đó sẽ mang lại cho chúng ta hoa trái tốt: là tình yêu đích thực, đôi khi nghiêm khắc và không thỏa hiệp, đôi khi linh hoạt và sáng tạo. Dù vậy, tình yêu đó sẽ luôn hòa hợp với những gì Chúa Kitô đang thực hiện trong vườn nho, trong đời sống của Giáo hội. Vậy tại sao chúng ta lại chấp nhận bước vào loại tình yêu này? Bởi vì đó chính là lý do Thiên Chúa tạo dựng chúng ta và vì đó là nguồn hạnh phúc duy nhất của chúng ta. Ước gì chúng ta thực hành tình yêu ấy trong mọi sự.
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan
Chú thích
1. Cụm từ “cái nhìn lâu dài, đầy yêu thương vào thực tại” xuất phát từ William McNamara, một tu sĩ dòng Camêlô, mô tả sự chiêm nghiệm, nhưng cũng xuất phát từ bài luận cùng tên của Walter Burghardt, SJ, được in lại trong George W. Traub, SJ, ed., An Ignatian Spirituality Reader (Chicago: Loyola Press, 2008), 89–98.
2. Về phần dẫn nhập vào Linh Thao theo thánh I-nhã, hãy xem cuốn sách trước đây của tôi là The Ignatian Workout (Chicago: Loyola Press, 2004), mà cuốn sách này dựa trên.
3. Sabir al-Zebeir, được trích dẫn trong Jesuit Refugee Service, “A Tale of Three Cities: JRS Responds to the Needs of Refugees in Urban Environments,” Refugee Voice (ngày 11 tháng 7 năm 2011).
4. Để được trợ giúp trong việc học cách cầu nguyện với Phút Hồi Tâm Xét mình, hãy xem www.ignatianspirituality.com/ignatian-prayer/the-examen/.
5. Thánh Augustine, Bài giảng thứ 7 về Thư thứ nhất của thánh Gioan, 1 Ga 4:4–12, đoạn 8. Được dịch bởi tác giả.
6. Viktor Frankl, Man’s Search for Meaning, dịch bởi Ilse Lasch (Boston: Beacon Press, 2006), 8.