Cùng sống thật xứng đáng
với giá trị cao quý trong chính chúng ta!
“Ta gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!
Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá,
vốn được Ta trân trọng và mến thương”
(Is 43,1.4).
Đó là tâm tình của Thiên Chúa được tiên tri Isaia truyền đạt cho mỗi người chúng ta. Tâm tình này tôi đã khám phá cách sâu xa và thật rõ ràng, trong tiến trình sống tinh thần Linh Thao của Thánh I-Nhã. Thật vậy, với Thiên Chúa từng con người và mỗi một loài thụ tạo thật là mắc mỏ và quý giá.
Khi mùa hè đến, các bông hoa đua nở. Đứng ngắm nhìn từng bông hoa trong ngôi vườn, lòng tôi cảm thấy tươi vui dường nào. Niềm vui đến từ những cánh hoa muôn màu muôn vẻ. Niềm vui nối kết sự ngạc nhiên về công trình tạo dựng của Thiên Chúa tốt lành. Nơi những bông hoa này tôi khám phá được kho tàng và những viên ngọc quý giá trên cánh đồng của mặt đất.
Và niềm vui cũng luôn đến thăm tôi, khi mỗi lần có dịp ngắm nhìn các em bé thơ ngây. Các em sống động và dễ thương biết chừng nào. Một lần nọ tôi giúp một phụ nữ đưa chiếc xe nôi em bé lên trên xe điện ngầm ở Frankfurt. Baby trong nôi nhìn tôi thật dễ thương. Tôi vẫy tay chào em và nở nụ cười với em. Baby tiềp tục nhìn tôi và sau một hồi em vẫy tay chào và tặng tôi một nụ cười. Ôi, điều đó đưa lại cho tôi một niềm vui thật lớn. Mọi người trong xe nhìn thấy và cũng chia sẻ niềm vui này. Một phụ nữ với tờ nhật báo trên tay ngồi kế bên tôi, thấy thế liền đặt tờ báo xuống và mỉm cười với em bé. Một niềm vui mùa hè tràn ngập xe điện. Niềm vui và nụ cười của các em bé chính là mùa hè của cuộc sống, Jean Paul Sartre có lần đã thốt lên như thế. Nơi em bé này tôi tìm thấy kho tàng và viên ngọc quý giá.
Kho tàng và viên ngọc quý giá cũng là chính mỗi người chúng ta.
Một ngày nọ, Thiên Chúa tốt lành tạo dựng nên chúng ta và muôn loài thọ tạo. Sau đó Ngài đã nhận ra rằng, đẹp dường bao, tốt chừng nào và quý giá biết bao, công trình tạo dựng này: Thiên Chúa nhìn tất cả những gì Ngài mới tạo thành và nhận thấy rằng: Ôi, tốt đẹp chừng nào (St 2, 24). Tiếp đến Ngài để cho con người và mọi loài thọ tạo phát triển khắp mặt đất.
Sau đó thì thế nào?
Ở đây tôi xin kể lại một câu chuyện trong sách Linh Thao, mà thánh I-Nhã diễn tả.
Một ngày nọ Thiên Chúa Ba Ngôi hứng khởi lên và muốn quan sát con người cùng các loài thụ tạo, kho tàng và những viên ngọc quý giá mà Ngài đã tạo dựng, xem con người sống thế nào trên mặt đất. Sau mồi hồi quan sát, cả ba đều tỏ vẻ lo lắng, vì thấy có biết bao nguy hiểm và đe dọa đang ngăm nghe, nuốt chửng con người.
Không thể được, những viên ngọc quý giá và kho tàng mà chúng ta đã tạo nên không thể bị cướp mất. Thiên Chúa Ba Ngôi nhủ thầm.
Vì thế, cả ba suy nghĩ và trao đổi với nhau. Cuối cùng đi đến một quyết định, là một trong ba phải xuống dưới trần gian để đến với con người. Giêsu nhận trách nhiệm này, và Ngài đã bán không chỉ vương mệnh của một vì vua, mà cả ngôi vị Thiên Chúa bên cạnh Cha mình trên trời. Và rồi Giêsu lên đường xuống dưới trần gian.
Trên mặt đất của cuộc đời, Giêsu nhìn thấy gì vậy?
Ngài thấy ở chỗ này là kho tàng và những viên ngọc quý giá vẫn chiếu rọi những tia sáng mỹ miều, vẫn vui tươi sống trong bình an và mạnh khỏe, và cười một cách hạnh phúc. Nhìn thấy thế, lòng Giêsu cũng vui sướng biết bao. Còn chỗ kia thì có những viên ngọc và kho tàng đang phải đau khổ chịu đựng, vì bệnh tật và chiến tranh, vì nghèo hèn và túng quẫn, vì cô đơn và bị bỏ rơi. Họ phải sống trong cái vòng ma quái và trong bóng đêm của khổ đau, của tội lỗi, của bất công, của bạo lực và bóc lột. Hơn nữa, họ còn đang tranh giành và chiến đấu chống lại nhau, vì ai ai cũng muốn mình đẹp hơn, tốt hơn, hay hơn và giàu hơn người khác. Nhìn thấy thế, lòng Giêsu đau buồn và xót xa chừng nào.
Những viên ngọc và kho tàng này còn quý giá và mắc mỏ nữa không?
Chúng còn mang cái dáng vẻ huy hoàng, mỹ miều và sáng sủa của thủơ nào nữa không?
Với ánh mắt của tình yêu và trong vũ trụ của yêu thương, thì mỗi viên ngọc là mỗi người chúng ta có một giá trị cao quý ngàn đời.
“Trong đôi mắt Cha con luôn luôn quý giá, dù trong quá khứ con ra sao và dù trong hiện tại con trở nên như thế nào”. Giêsu như muốn nói với con người như vậy. Thật an ủi dường nào.
Vì kho tàng và những viên ngọc quý luôn luôn mang giá trị cao quý ngàn đời, nên giờ đây Giêsu muốn cứu tất cả thoát khỏi những hiểm nguy đang đe dọa. Giêsu đã bán tất cả, giờ đây Ngài chỉ muốn mua lại kho tàng và những viên ngọc quý là mỗi người chúng ta.
Ở đây câu hỏi được đặt ra sẽ là: Phần chúng, ta, chúng ta có cởi mở tấm lòng của mình không? Chúng ta có sẵn sàng để Giêsu mua lại chúng ta không?
Cách đây khoảng hai năm có dịp đi giúp một khoá Linh Thao 7 ngày cho các bạn trẻ. Trong giờ đầu tiên để dẫn vào và chuẩn bị cho Linh Thao, một anh bạn trẻ đã nói thẳng với tôi rằng, anh ta thực sự không có hứng thú chút nào cho cuộc Linh Thao này. Anh tới đây vì một lý do nào đó thôi. Tôi nghe vậy và hồi hộp, không biết điều gì sẽ diễn ra với anh bạn trẻ cứng đầu này trong những ngày sắp tới.
Bài cầu nguyện đầu tiên của chúng tôi là đoạn Thánh Kinh Isaia 43,1-7. Anh bạn trẻ đã cầu nguyện với đoạn Thánh Kinh này và dừng lại ở câu: Vì trong đôi mắt Ta ngươi thật là quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương. Anh chìm đắm trong đó, và từng từ từng chữ trong câu này được anh nhai đi nhai lại thật kỹ lưỡng. Cuối ngày, trong giờ chia sẻ thiêng liêng, anh đã thốt lên rằng: Ngay từ giờ cầu nguyện đầu tiên, Thiên Chúa đã “vặn cổ” em. Tình yêu Thiên Chúa đã làm cho em phải say sẩm mặt mày. Dù là một con người tội lỗi, yếu đuối và nhiều lỗi lầm, đặc biệt trong thời gian vừa qua, em vẫn là một con người quý giá. Hôm nay trong tình yêu Chúa, em cảm thấy thật là hạnh phúc. Em vẫn có thể và được phép ngồi và đứng trước mặt Thiên Chúa.
Khi nghe anh bạn trẻ chia sẻ, tôi rất ngạc nhiên. Ngay ngày đầu tiên, Thiên Chúa đã vặn cổ bạn trẻ cứng đầu này rồi. Ngài xoay anh đến 180 độ và tặng lại cho anh sự ý thức: Trong đôi mắt Cha con thật là quý giá.
“Con cũng vẫn là người quý giá, dù mỗi buổi tối con vẫn phải làm bạn với góc phố bên đường. Nơi con đi tới đi lui để chờ từng khách hàng một”.
Tâm tình này tôi cảm nhận như là chính lời của Thiên Chúa nói với một một phụ nữ trung niên, đã từ hơn 20 năm nay rảo bước tới bước lui trước hè phố của nhà dòng tôi tại Berlin. Vâng, cả những lúc trời đông giá cũng như khi nắng ấm tỏa lan. Có nhiều lần, đi dạo tôi đã gặp bà, lúc đầu rất sợ, nhưng tôi vẫn luôn lịch sự chào hỏi bà: Guten Abend – Xin chào bà buổi tối! Và với thời gian chúng tôi quen nhau. Nơi bà tôi cảm được một sức sống mãnh liệt.
Vào một buổi tối nọ bà than thở với tôi rằng: Bây giờ kinh tế xuống quá! Người ta càng ngày càng nghèo. Sau đó bà quay qua nhìn tôi và nói: Anh cũng nghèo lắm phải không?.
Vâng, tôi sống trong nhà dòng này đây. Tôi đáp.
Tôi biết các anh sống trong một tu viện. À, anh có biết không, niềm tin rất là quan trọng. Anh có đọc Thánh Kinh không? Bà tiếp lời và hỏi.
Trong sự ngạc nhiên về câu hỏi này, tôi trả lời bà: Tôi vẫn đọc hàng ngày.
Anh có cuốn Thánh Kinh nào cho tôi không? Bà hỏi tiếp.
Ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác tôi đáp: Nếu bà muốn, tôi sẽ gởi tặng bà một cuốn.
Và sau đó tôi đã vào nhà lấy cho bà cuốn Thánh Kinh và thêm một cuốn sách châm ngôn. Bà nhận và cám ơn tôi. Bà cũng cho tôi biết bà là một người Tin Lành, và hồi xưa khi còn nhỏ vẫn đến nhà thờ đều đặn mỗi Chúa Nhật. Từ đó tôi nhớ đến Bà và cầu nguyện nhiều cho Bà.
Dù cuộc đời đưa đẩy, dù lòng người đẩy đưa, và mặc cho bao bóng dáng coi Bà chỉ là một món hàng mua vui qua đường, chỉ là “phương tiện” để thoả mãn nhục dục của thân xác, nhưng Bà vẫn là một con người thuộc về Chúa. Tình Chúa không lìa xa Bà, và trong đôi mắt Chúa người phụ nữ kia vẫn là một con người thật quý giá.
Sự quý giá của con người cũng không bị lấy mất khỏi người tù nhân ngồi đối diện với tôi, dù một lần lầm lỡ và giờ đây phải ngồi đó tháo từng tấm lịch.
“Đời mình sẽ ra sao đây? Ai có thể trả lời cho mình được? Thôi thì cứ sống, sáng sáng cứ làm việc trong bếp của nhà tù, chiều chiều về phòng có giờ thì đọc thêm sách, ngoài ra thì cứ đều đặn tập thể dục thôi. Tập cho đỡ buồn, tập để đốt đi những thời gian trống có thể làm cho lòng người chao đao và buồn tủi”. Trong câu chuyện một tù nhân đã tâm sự với tôi như thế.
Lắng nghe tôi cảm phục anh nhiều, vì nơi anh tôi vẫn thấy cái sự quý giá của một con người dù quá khứ chẳng hay ho gì, nhưng vẫn không để cho tội lỗi và sự dữ làm cho mình ngã quỵ. Vẫn vươn lên để sống, vẫn giữ lấy hy vọng cho ngày mai. Vâng, niềm hy vọng anh có từ tình yêu của người Mẹ và hai em, những người thân còn lại vẫn công nhận anh và cảm thông với anh. Trong đôi mắt họ anh vẫn là một con người quý giá. Niềm hy vọng anh có từ nơi Thiên Chúa, Đấng mà Anh tin từ ngày anh được rửa tội cách đây 10 năm trời. Thực vậy, Thiên Chúa chắc chắn tha thứ cho anh. Ngài vẫn thương anh, vì thế Ngài đã bán tất cả để muốn mua anh lại. Anh là kho tàng và viên ngọc quý của Ngài. Từ giã anh ra về và hứa sẽ cầu nguyện đặc biệt cho anh, vì tôi tin vào một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa mà anh và tôi thuộc về.
Thiên Chúa đó cũng là Thiên Chúa của những anh chị em nghèo mạt rệp ở một vùng khỉ ho cò gáy trên miền đất Sông Bé quê tôi. Cùng một thầy trong dòng, chúng tôi lon ton với chiếc xe Hon-đa đã nếm đủ bụi đỏ ven đường. Lò mò vào trong cánh rừng sâu. Tới một thung lũng nhỏ với cái hồ vắng bóng nước trong, chúng tôi xuống xe và rồi rảo bước tới những căn chòi lá bên trên bờ.
Ủa, họ đâu rồi nhỉ? Thầy bạn tự hỏi, vì những lần trước, chưa vào tới đây là họ đã chạy ra đầu đường reo vui đón chào. Hôm nay, sao lạ quá.
Đến trước một căn chòi nền đất rất thô sơ, nhìn vào và bắt gặp một cô gái mang thai, đang ngồi nấu bếp. Thầy bạn tôi mở lời chào: Chào em, khỏe không?
Cô ta quay lại, tưởng là ai, nhận ra thầy, liền nhảy lên và rồi mở lời chào: Chào bố!
Sau đó cô chạy đi báo tin cho tất cả mười mấy căn chòi lá nghèo nàn kia. Mọi người nghe tin tuôn đổ đến và tất cả mọi người, từ già đến trẻ, cũng đều mở lời: Con chào bố. Sau đó có người nói: Hôm nay bố mặc đẹp quá, không nhận ra, nên đâu có chạy ra đón bố được.
Tôi, một người lạ, đứng đó mà thấy ngạc nhiên. Ông thầy bạn tôi có mặc đẹp gì đâu. Chỉ là một cái quần tây bình thường với cái áo khoác chẳng mới gì. Có thể hôm nay tự nhiên đi đôi giầy thể thao vào, nên ai trông cũng thấy lạ. Và mọi người huyên thuyên trò chuyện. Sau đó tôi khám phá được một vài điều. Cái làng này của người Dân Tộc ít người. Họ mới kéo về miền đất khỉ ho này sống được gần một năm. Ngày ngày họ cố gắng kiếm sống qua việc trồng trọt và đi làm thuê nơi người Kinh. Nhưng cả tuần nay họ không còn lấy một hột cơm để ăn. Nồi canh của cô gái mang thai đâu phải là nồi súp cà rốt, khoai tây với thịt hay nồi canh bầu bí với tôm khô. Đó chỉ là những lá cây ở cánh rừng sau nhà. Hy vọng, những lá cây kia toát ra được một chút chất bổ cho bào thai trong bụng mẹ. Nhìn vào nồi canh tôi thấy sao cuộc đời hôm nay vẫn còn nhiều buồn đau đến vậy. Ra khỏi căn nhà của chị, tôi đến chơi với mấy đứa con nít sau nhà. Mỗi đứa đều có một cái bịch ny-lông trên tay. Tưởng chúng bắt gì, thì ra là đang vào cánh rừng bắt mấy con mối, để tối nay có “miếng thịt” mà ăn. Trời ơi trời! Tôi chẳng cầm lòng được và cảm một nỗi xót xa lan tràn khắp tâm tôi.
Trở ra với thầy bạn và mọi người trong làng đang quây quần vui vẻ. Tôi ngồi xuống một hồi và nhận được một niềm vui khó tả. Niềm vui của lòng người nơi đây. Vâng, dù nghèo và khó khăn, nhưng họ vẫn tươi vui và luôn sẵn sàng ban tặng nụ cười. Thực vậy, họ chẳng có gì để đãi thầy bạn và tôi, họ chỉ có một tấm lòng với những nụ cười chân thành quý giá. Còn đòi gì nữa?
Cùng với họ, chúng tôi kéo nhau vào trong ngôi nhà lá nằm giữa làng. Đó là căn nhà nguyện với một Thánh Giá đơn sơ trên cái vách duy nhất. Đứng trước Thánh Giá chúng tôi đọc kinh. Đứng gần Thiên Chúa chúng tôi ca ngợi Ngài. Ngắm nhìn Chúa, tôi như lắng nghe được lời Ngài nói với từng con người nghèo mạt rệp trong làng này: Trong đôi mắt Cha con thật là quý giá.
Tạm biệt họ ra về, thầy bạn tôi nói với tôi rằng: Họ là những con người nghèo, nhưng rất tuyệt vời. Mình đến đây để nói với họ là họ rất được Thiên Chúa yêu thương và họ là những con người rất có giá. Ôi, Nước Trời đang hiện diện. Kho báu đang ở trong cánh đồng đất đỏ “khỉ ho cò gáy” này đây.
Vâng, dù giàu có hay nghèo nàn, dù thánh thiện hay tội lỗi, chúng ta vẫn là những con người quý giá. Sự quý giá của Tình Yêu. Sự quý giá vĩnh cửu của kho tàng và những viên ngọc quý, mà Chúa Giêsu không muốn bị mất đi. Vì thế, Ngài không chỉ bán vương mệnh của một vì Vua và bán đi Thiên Tính bên cạnh Cha trên Trời, mà Ngài còn bán cả chính bản thân mình để mong sao mua lại từng kho tàng, từng viên ngọc quý giá là mỗi người chúng ta – kẻ nghèo, người giàu – người thánh nhân, kẻ tội lỗi.
Nhìn lên Thánh Giá kia, Chúa Giêsu đang bị treo lơ lửng trên đó. Ngài đang đau khổ khôn siết. Dù vậy, Ngài như đang muốn mở lời với bông hoa tươi nở trong vườn mùa hè, với anh bạn trẻ trong khóa Linh Thao, với người phụ nữ đứng đường mỗi đêm, với anh tử tù thật trai tráng và mạnh khỏe, với xóm làng nghèo hèn trong vùng đất chỉ có khỉ ho và cò gáy, và với mỗi người chúng ta rằng:
“Trong đôi mắt Cha con thật là quý giá, vì Cha trân trọng và yêu thương con”.
Trong thinh lặng nhìn lên Giêsu, lắng nghe tâm tình yêu thương này, được an ủi biết bao.
Đừng dừng lại nơi đó. I-Nhã muốn mở lời khuyên mọi người hãy gẫm suy tiếp:
”Điều này việc nọ Chúa Giêsu đã làm cho tôi, vì yêu thương tôi. Còn tôi giờ đây tôi phải làm gì cho Ngài đây?” Tìm đâu được câu trả lời? Câu trả lời nằm ở nơi mỗi người chúng ta.
Tuy nhiên, trong tinh thần chia sẻ này tôi xin gởi Anh Chị Em một tâm tình.
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến nỗi, Ngài đã bán tất cả, kể cả vương mệnh, kể cả Thiên tính, kể cả thân mình, để chỉ mong mua được chúng ta. Vậy, chúng ta hãy để cho người thương gia này là Chúa Giêsu tìm thấy chúng ta và mua được chúng ta, những viên ngọc quý và kho tàng trên cánh đồng của trần gian. Mặt khác, cùng với Chúa Giêsu chúng ta cần lên đường, để đi tìm kho báu và những viên ngọc quý giá. Đó chính là Nước Trời, là một cộng đoàn, một tập thể thuộc về Thiên Chúa.
Nước Trời ở đó, nơi Thiên Chúa tìm thấy chúng ta và chúng ta tìm thấy Thiên Chúa. Cộng đoàn thuộc về Thiên Chúa ở kia, nơi chúng ta sống tình yêu thương nhau, yêu thương những người bên cạnh mình, không kể giàu hay nghèo, không mặc lành hay dữ.
Trong Nước Trời đó chúng ta nới với nhau rằng: Trong đôi mắt Chúa bạn thật là quý giá và trong đôi mắt tôi bạn là một kho tàng.
Anh Chị Em quý mến. Anh Chị Em chính là kho tàng và những viên ngọc thật quý giá. Anh Chị em là của riêng Chúa. Nào chúng ta cùng sống thật xứng đáng với giá trị cao quý trong chính chúng ta!
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.