“Nhiều người theo Chúa đến chỗ bẻ bánh, nhưng ít người muốn uống chén đau khổ của Người. Nhiều người tôn sùng phép lạ nhưng ít người tôn sùng thập giá” (Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan)
Trong tuần này câu của Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Như sáng nay đi dự Thánh Lễ ở một nhà thờ nơi vắng người tham dự. Nhà thờ mới được trùng tu sửa lại vài năm nay, đơn giản nhưng đầy ánh sáng. Lên rước lễ chỉ 6 người kể cả Cha chủ tế, chúng tôi quay quần đứng thành vòng bán nguyệt quanh bàn Thánh. Tôi nhận một phần bánh từ chiếc bánh lớn bẻ ra và nhúng vào rượu. Trong lúc chờ Cha đi vòng rồi quay trở về bàn, tôi cầm chiếc bánh tẩm rượu trong tay run run xúc động, rồi cùng với mọi người dự bữa tiệc thiêng liêng, với Mình Máu Thánh Chúa. Tôi đã làm gì mà được ân huệ lớn lao này, lạy Chúa con có làm gì cho Chúa mà Ngài thương yêu con như vậy? Câu đã đọc trong bài giải thích “Tôi và bạn là người thích dự tiệc bẻ bánh, nhưng trước khi chén đắng trao tay, ta đã ra về an phận?” đã quay trở lại trong đầu tôi trong lúc này, sự vui mừng được nhận Bánh Thánh mà tràn đầy ân hận trộn lẫn trong tâm hồn tôi.
Tôi chịu đi theo Chúa khắp nơi ngay cả vào Giêrusalem, nhưng như những người môn đệ ngày nào, lẩn trốn không theo Chúa khi Người bước lên đồi Gôn-gô-tha, những bước cuối cùng Chúa đã đi đơn độc một mình. Lạy Chúa, con cần sức mạnh, Chúa đã ban qua Bí Tích Thánh Thể mà con nhận được trong Thánh Lễ dù con không xứng đáng, con cần tình yêu, Chúa đã ban cho qua ánh mắt hiền dịu khi con cầu nguyện trước tượng Chúa, con cần lời an ủi, khuyên răn Chúa đã rỉ vào tai con khi con chịu ngồi yên lặng với Ngài, con cần vỗ về, ru ngủ Chúa đã hằng đêm bên cạnh đưa con vào giấc ngủ an lành, con ham vui, Chúa đã kiên nhẫn chờ con về… Chúa của tôi là như vậy, mà tôi cũng bao lần kêu lên như Phê-rô “ Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai” (Ga 6,68) nhưng đến Chúa cần tôi để chia sẻ nỗi đau thì tôi chối từ hoặc trù trừ.
Nhớ lại mấy năm trước trong một giai đoạn của cuộc sống, bệnh tình của mẹ tôi, của người thân, khó khăn trong nghề nghiệp đến chồng chất, đến một lúc tôi không còn biết mình phải làm gì trước, làm gì sau. Trong nhà thờ khi chầu Thánh Thể, tôi đã khóc lóc với Chúa, giao trả thập giá tôi cho Chúa vì sức đã kiệt . Ra khỏi nhà thờ tôi nhẹ nhàng thoải mái như đã có người vác cho mình gánh nặng, bước chân an bình đi về nhà. Mọi việc sau đó từ từ được giải quyết nhẹ nhàng. Nghĩ lại thập giá hồi đó tôi vác đâu nặng nề gì, lại có Chúa bên cạnh nhấc dùm, thấm đâu với những gì Chúa Giê-su đã gánh trong sự cô đơn tuyệt thẳm vẫn thinh lặng, bình an nhẫn nại:
“Sự khổ đau của Chúa quá lớn,
lớn hơn tất cả mọi thước đo con người đặt ra,
chúng con không thể hiểu được và chúng con không thể thấm nhuần được
Vâng Chúa chịu khổ đau trong thinh lặng…
Ôi một sự bình an sâu lắng không thể tả nổi,
tuôn ra từ những khoảnh khắc này,
và một lời được thốt lên:
Mọi sự đã hoàn tất” (Lời của Thánh Edith Stein)
Vâng, tôi đã nhiều lần để Chúa vác Thánh Giá một mình, dù Chúa vẫn thương yêu và chấp nhận tôi như tôi là, vẫn kiên nhẫn với tôi như thời tôi đi xa Chúa, đã mở rộng bàn tay, cúi xuống ôm choàng tôi khi tôi quay trở về, như trong bức tranh “Người con hoang đàng trở về” của Rembrandt. Hình ảnh người con quỳ gối hối hận, gục đầu ngả vào người cha của mình ghi sâu trong tâm trí tôi, đến nỗi đã và đang tiếp tục giúp tôi vững mạnh lòng tin trong hành trình đi đến Người Cha yêu dấu.
Mùa Chay là dịp tôi nhìn lại cuộc đời tôi, nhìn lại những dấu ấn mà Người Cha đã thương yêu để lại cho tôi, những vết chân mới của Người đi vào tâm trí của tôi, nhiều khi nho nhỏ mà tôi không nhận ra lúc đó nhưng rất sâu sa. Tôi vẫn là người con gái nhỏ nhắn thương yêu của Người, tôi ngụp lặn hạnh phúc trong tình yêu đó. Tình yêu đã giúp tôi mạnh dạn theo Người hơn, từng bước ngắn nhưng tiến đến, không còn bỏ chạy hay lùi bước như trước, khi gặp khó khăn, ánh mắt của Người khuyến khích tôi trên con đường sỏi đá, ánh sáng của Người đã dẫn dắt tôi trong những bóng tối của cuộc đời. Nhờ Người dạy dỗ từ từ và luôn cạnh tôi, tôi hiểu và thấy được, dù mới còn sơ khai, cái bầu trời của sự tự do trên mọi sợ hãi, lo lắng, khó khăn… như lời của Thánh Edith Stein
“Tâm hồn mỗi người là đền thờ của Thiên Chúa, đền thờ đó mở ra cho chúng ta một hướng nhìn mới mẻ hơn và rộng lớn hơn”.
Tạ ơn Chúa, con đã có và biết Người. Amen.
Agnes Thu