Như định luật không tên, con người tìm,
Mọi cố công, hợp thói đời ta sống.
Tìm chấp nhận nơi ánh mắt người đông,
Chợt vô tình đời lãng quên định nghĩa.
Khởi ánh nhìn dòng lịch sử chẳng chia,
Lớn một chút ta tập tành bắt chước,
Nhìn bố mẹ cuộc đời ta ao ước,
Sống làm sao trao gắn kết bóng hình.
Nơi mái trường ta thấy ánh bình minh,
Bắt chước bạn học đòi phong cách mới,
Tập thay đổi dáng đi, đường lui tới,
Lắm đôi khi thay đổi cả nét vần.
Bước vào đời, giữa những điều phân vân,
Theo thần tượng tập tành phong cách khác,
Thay mái tóc, thay áo quần ánh bạc,
Cả nói năng lẫn hành xử đẩy đưa.
Rồi chợt thấy, bạn thành công trang lứa,
Ta ước mong bắt chước sự giàu sang,
Tìm ganh đua trong chóng vánh vội vàng,
Mãi lần theo gót người soi bóng đổ.
Cả cuộc đời cứ bắt hoài hư vô,
Ta được gì khi tuổi đời xế bóng,
Đánh mất ta giữa sóng chiều vang đọng,
Ta là ai nơi kiếp sống gọi về?
Hãy tỉnh lại, giữa những niềm đam mê,
Mỗi phận người là trùng khơi duy nhất,
Ta là ta giữa cuộc đời chân thật,
Đừng mãi theo bắt chước những nhạt nhoà.
11 June 2021
Tâm Gia