Bỗng… lặng…

Bỗng một hôm, ta muốn tìm khoảng lặng,

Ngồi một mình nhìn dòng đời chảy trôi.

Nghe tí tách giọt cà phê hoài niệm,

Nhớ lần hồi, những gặp gỡ đã qua.

 

Mỗi phận người, bao điều còn ẩn dấu,

Kết tương quan cho nhẹ gánh cuộc đời,

Có vui buồn, cùng nỗi niềm trăn trở,

Có ưu tư, lắm ước vọng đầy vơi.

 

Trong chia sẻ, nỗi buồn dễ chạm thấu,

Những bấp bênh, thấy không chỉ riêng mình,

Nhưng ngẫm lại, lúc thành công, hạnh phúc,

Có thật lòng, có dễ sự sẻ chia?

 

Khi tuổi đời, chất lên theo ngày tháng,

Càng thấy lắm những ngõ vắng quạnh hiu,

Đan xen lấy những ngõ, đèn sáng tỏ,

Đầy mong manh, nếu đứng chỉ một mình.

 

Trong cuộc sống luôn cần những tương quan,

Như cuộc đời thêm đôi phần trải rộng,

Ước mong rằng tương quan mang sự sống,

Đầy tự do ôm ấp cả vũ hoàn.

 

Thật khó lắm lấy tự do chỉ lối,

Bắc làm nền, xây dựng những tương quan.

Là con người, luôn có phần chiếm hữu,

Có qua lại trong nước mắt, nụ cười.

 

Giữa hối hả, đôi lúc ta dừng lại,

Tự nguyện mình, hay giới hạn đẩy đưa,

Mở cơ hội cho một lần tìm đến,

Ta là ai? Nơi khoảng vắng bên đời.

 

Tâm Gia

Kiểm tra tương tự

Giáo hội và Thuyết Tiến hóa: Câu chuyện về cuốn sách bị lên án

  Trong loạt bài về Giáo hội và Khoa học, chúng ta sẽ xem xét …

Cuộc phỏng vấn về Sứ mạng Truyền giáo

Trong bối cảnh của Năm Sứ Vụ – “Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng”, chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *