Tại Đại Chủng Viện Thánh Tâm Mỹ Đức, từ chiều ngày 23.07 đến sáng ngày 29.07.2012, có 76 các bạn sinh viên Công giáo từ mọi nơi đã tập trung về đây để tham dự kỳ linh thao.
Sau đây là cảm nhận của một thao viên:
Lời đầu tiên con muốn nói lên lòng biết ơn Chúa, vì Ngài đã cho con có cơ hội được làm người, được làm con Chúa, được sống trong Giáo Hội của Chúa. Con biết ơn Đức Cha Phêrô – chủ chăn Giáo phận Thái Bình, Ngài đã quy tụ chúng con lại để gặp Chúa, nhìn lại chính mình, sửa sang lại cuộc đời của mình. Con cảm ơn Cha Vinh Sơn Ngô Thái Phong – đặc trách Giới trẻ của Giáo phận, cha giảng phòng Đaminh Phạm Minh Thắng – Dòng Tên Việt Nam, quý thầy và quý dì đã đồng hành với chúng con.
Năm ngày linh thao sao mà trôi qua nhanh thế. Có lẽ lúc này, trong lòng các bạn thao viên ai ai cũng có rất nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn và có cả một chút tiếc nuối nữa. Cách riêng, mỗi người đều cảm nhận được sự soi sáng và đánh động của Lời Chúa trong tâm hồn mình. Ai cũng muốn giữ cho riêng mình cái cảm xúc ấy như là ánh lửa bừng cháy lên, không chỉ trong năm ngày này mà con trong suốt cả cuộc đời.
Khoá linh thao này đã có nhiều bạn tìm được sự lựa chọn riêng cho mình, cũng có những bạn thì vẫn đang thao thức mong chờ và tìm kiếm điều gì đó. Nhưng, dù thế nào đi nữa, các bạn vẫn đang lắng nghe và mong chờ để được Lời Chúa đánh động.
Đối với cá nhân con, con cảm nhận được Chúa đang hoạt động trong con. Nhờ ơn Chúa giúp, con đã tìm được điều mình mong muốn trong khoá linh thao này. Không những thế, con còn được trải nghiệm những công việc mà trước đây tưởng chừng như con không thể: Chưa bao giờ con có cảm giác là mỗi sáng thức dậy từ 5 giờ, mở cửa phòng ra là nghe thấy tiếng hát ca chúc tụng Chúa của các nữ tu Dòng Đaminh (Thường ngày, sinh viên chúng con vẫn thức dậy muộn hơn, trong khoảng từ 6 đến 7 giờ, thậm chí có hôm còn dậy muộn hơn thế nữa). Chưa bao giờ con đọc và suy niệm Lời Chúa nhiều như những ngày này. Chưa bao giờ con giữ được thinh lặng bên ngoài cũng như nội tâm dài thời gian như những ngày linh thao này. Trước khi bước vào linh thao, những phương tiện truyền thông như điện thoại, máy tính cá nhân rất hiếm khi con rời xa nó, nhưng trong những ngày linh thao này, những thứ tưởng chừng như thiết thân đó, đối với con, dường như trở nên vô nghĩa.
Hai từ “Linh thao” thực sự còn xa lạ đối với các bạn con nói chung và với cá nhân con nói riêng bởi vì, đây là lần đầu tiên con đi tham dự khóa linh thao. Hai năm học phải sống xa quê hương, xa gia đình, con bước vào giảng đường đại học, cũng là lúc bước sang một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Ở nơi cuộc sống đô thị phồn hoa, con luôn hy vọng rằng mình sẽ làm được một điều gì đó. Và rồi, con lao vào vòng xoay của cuộc đời lúc nào mà không hay biết. Trong những tháng ngày đó, con nếm được sự thành công chẳng là bao mà thất bại thì lại nhiều. Con dường như người bị luẩn quẩn trong “ma trận” đó mà không sao tìm cách thoát ra được!
Thế nhưng, Chúa đã chẳng bỏ rơi con. Ngài đã ban cho con có được một cơ hội vô cùng thuận tiện, đó là dịp linh thao này. Qua những ngày hồi tâm bên Chúa, con đã cảm nhận được sự bình an, rất bình an. Con có cơ hội nhìn lại hơn hai mươi năm hồng ân, Chúa ban cho con được làm người; nhìn lại hai năm đại học đã qua, đánh giá được sự thành công và thất bại, học được cách sử dụng thời gian một cách hữu ích… Có lẽ, đây là lần đầu tiên Chúa giúp con nhận ra mỗi giây phút của cuộc sống đều có ý nghĩa, nếu không có Chúa con không thể tồn tại trên đời.
Điều đặc biệt hơn, qua sự hướng dẫn của cha linh hướng, của quý sơ và quý thầy, giúp con nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa là Đấng giàu lòng từ bi và hay tha thứ. Ngài như người cha nhân hậu, luôn mở rộng đôi tay đón chờ con trở về mỗi khi con lầm đường, lạc lối.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài !
Bút chì của Chúa
Nguồn: http://giaophanthaibinh.org/a1769/Cam-nhan-sau-mot-tuan-Linh-thao-tai-Dai-Chung-Vien-Thanh-Tam-My-Duc.aspx
HÌNH ẢNH