Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con để con không xa Ngài… Lạy Chúa, ngày nay, có rất nhiều người chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Trong tháng linh hồn này, chúng con cầu nguyện với Chúa và với nhau, cầu nguyện cho các linh hồn được hưởng sự sống đời đời bên Chúa và cầu nguyện để chúng con được sống và sống ý nghĩa.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết… Bạn thân mến, có lẽ có bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao trong tháng các linh hồn, tháng mà Giáo Hội dành cách đặc biệt để cầu nguyện cho những người đã chết, mà chủ đề lại có vẻ ngược như vậy. Bởi vì, dù người còn sống hay người đã chết đều cần có niềm hy vọng. Người chết hy vọng được sống hạnh phúc đời đời bên Chúa, Đấng yêu thương họ. Còn người sống, họ hy vọng được sống thực sự, sống ý nghĩa, sống đời bình an.
Sống…
vừa là một danh từ, vừa là một động từ.
Khi sống là một danh từ, nó muốn nói về sự sống, sự sống nơi những nấm mồ. Sự chết, đối với những người không có niềm tin, đó là khi một người ra đi mãi mãi và là một sự chấm hết. Giống như người ta thường nói: Chết là hết. Còn đối với những người có Đức Tin, khi một người lìa đời, người ấy không dừng lại ở sự chết. Bởi, sự sống không mất đi mà chỉ đổi thay. Và khi sự sống đời này kết thúc, ngang qua sự chết, sự sống mới có thể được khai mở.
Ai đó đã từng nói rằng: “Lãng quên người đã chết là khiến cho họ chết thêm một lần nữa”. Cái chết chưa hẳn đã đáng sợ, mà đáng sợ hơn là sự lãng quên, sự thờ ơ, sự vô cảm… Mỗi bạn đều có những người thân yêu đã ra đi trước. Đâu là điều mà họ đã để lại trong bạn? Đó có thể là một ánh mắt, một nụ cười, sự quan tâm chăm sóc, hay… một bầu trời ký ức, gương mặt ấy, dáng đi ấy, giọng nói ấy … liệu bạn có còn nhớ?
Sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi. Buồn thì cứ buồn thôi, nhớ thì cứ nhớ thôi. Nhưng không nên quá đau buồn, vì còn có tình yêu, có ký ức, và có cả Đức Tin nữa. Cần tập trung vào điều có thể làm cho những người mình thương yêu ấy. Với lòng tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, với ánh nhìn của sự hy vọng, bạn có thể cầu nguyện, đọc kinh, dâng Lễ, làm những việc lành phúc đức để họ được hưởng nhờ, để đền tội thay họ, và để họ được sớm về nghỉ ngơi trong tình yêu của Chúa, nơi hạnh phúc và bình an muôn đời. Và đặc biệt, bạn có thể luôn giữ một nơi trong trái tim bạn, dành cho họ.
Khi sống là một động từ, nó nhắc nhở bạn về chính bạn, về cách bạn đang sống. Ai sinh ra rồi cũng phải chết, chẳng có ai là sống ở đời mãi mãi. Bạn à, bạn đang sống như thế nào?… Bạn có thái độ ra sao với sự sống mà Chúa ban cho bạn?… Bạn có tôn trọng sự sống của người khác không?…Bạn có đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và trân quý những gì bạn đang có?
Ai cũng chỉ được sống một lần mà thôi. Và mỗi ngày sống, cũng là một chuỗi những chọn lựa. Sống vội vã, sống hối hả, sống chạy đua theo những guồng quay của cơm áo, gạo tiền, quyền lực, hơn thua… sống chiều theo những ham muốn của bản thân, sống buông thả, lười biếng, sống không có mục đích… sống trong thế giới ảo hơn là quan tâm và dành chút thời gian cho gia đình… Liệu bạn có đang rơi vào thế giới sống giả ấy? Bạn có thực sự đang sống hay chỉ đơn giản là đang tồn tại qua ngày?
Bạn thân mến, bởi vì cuộc sống chỉ có một nên nó thật đáng trân trọng. Bởi vì giữa hàng tỷ người trên thế giới này, bạn là duy nhất, nên bạn thật quý giá. Bạn là duy nhất với Chúa, và không ai có thể thay thế bạn. Đáp lại tình yêu mà Chúa dành cho bạn, bạn có thể làm gì?
“Sống tốt, con là tuyệt tác của Thiên Chúa” đó là điều mà Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ các bạn trẻ hôm nay. Bởi vì giữa thế giới hiện đại, tiện nghi, đầy đủ, con người thiếu lòng tốt hơn là thiếu lương thực. Có nhiều bạn trẻ khi rời xa môi trường xứ đạo, thì bắt đầu bỏ đi lễ, bỏ đọc kinh, cầu nguyện, thậm chí là bỏ Đạo… Nhưng, bạn ơi, hãy dừng lại một chút để nghĩ về những người đi trước. Có người dùng mạng sống để giữ gìn Đức Tin, có người vượt đại dương xa xôi ngàn dặm để loan truyền Đức Tin, có người chăm sóc bệnh nhân trong dịch bệnh cho đến khi Chúa gọi về, hay có người chỉ sống trong bốn bức tường Tu Viện nhưng lại cứu được rất nhiều linh hồn. Những người ấy chính là các Thánh. Bạn cũng vậy. Bạn sống và bạn được mời gọi để nên Thánh, theo cách riêng của mình, theo con đường mà Chúa mời gọi bạn. Điều quan trọng là, trên con đường ấy, bạn có Chúa đi cùng, bạn cảm thấy bình an, bạn cảm thấy hạnh phúc, và bạn cảm thấy mình đang sống một đời không nuối tiếc. Và để khi bạn ra đi, di sản bạn để lại chính là tình yêu thương.
Ngọc Mạch, tháng 11 năm 2022
Nhóm SVCG Hải Hà