Chợt nhớ em!
Thời gian đầu tiên của đời sinh viên của tôi đẹp biết bao. Ngày đó em học sau tôi một khóa. Tôi cũng không biết nữa, em học rất giỏi, thi khi nào cũng cao điểm hơn tôi, nhưng em lại thích tôi hướng dẫn em làm bài. Em đến với tôi với sự hồn nhiên và nụ cười hiền hòa mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Người bạn chung phòng với tôi đem lòng cảm mến em, và tôi thường là nhịp cầu mỗi khi bạn tôi muốn đến KTX thăm em.
Không biết ngày ấy tình cảm của tôi dành cho em như thế nào! Tôi chỉ biết rằng tôi tìm hết cách để giúp người bạn của tôi. Nhưng lạ thay, có lẽ sự nhiệt tình của tôi để lại một cái gì đó nơi em.
Tôi còn nhớ vào một buổi chiều sinh nhật của người bạn trai cùng phòng đó, tôi khéo léo mời em hát tặng bạn tôi một bài. Nhưng cũng vào buổi chiều hôm đó, tôi chợt nhận ra tình cảm em dành cho tôi. Em ghé tai tôi nói nhỏ: “em chỉ muốn hát cho riêng anh nghe thôi“. Cảm giác hạnh phúc trong lòng thật khó tả, hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên tôi được nghe một người con gái thể hiện tình cảm, hạnh phúc vì tôi cảm nhận một điều gì đó riêng tư. Nhưng cũng khó nghĩ quá, tôi đang là nhịp cầu cho bạn tôi cơ mà… Biết làm sao bây giờ, chuyện của con tim khó giải thích theo lý lẽ.
Nói thật là em hát rất hay, đặc biệt những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Em thích nhất bài Gọi Tên Bốn Mùa, và tôi cũng thích bài đó. Tôi chưa bao giờ biết bài hát ấy cho tới khi tôi được nghe em hát. Tôi như quên mất vài trò cầu nối của mình mỗi khi em nghe em hát. Bạn ơi, thông cảm cho tôi bạn nhé!
Ngày tháng trôi qua nhanh quá, chỉ thấp thoáng đã hết giai đoạn Đại Cương. Tôi lên thành phố, còn em chuẩn bị du học. Bây giờ ngồi một mình nhớ lại kỷ niệm xưa, tôi chợt nhận ra đã có một điều gì đó quý giá đã qua đi, và cũng có một điều gì đó còn lại mãi mãi. Cái còn lại là kỷ niệm và tình cảm đẹp của chúng ta phải không em.
Một suy nghĩ thoáng qua, phải chăng tôi đã yêu em!
Em hãy hạnh phúc ở nơi ấy em nhé!
Roma, 23-12
Nguyễn Hiền Nhu