Tác giả: Karl Rahner
Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Mt 27:46
Tử thần mỗi lúc càng tiến gần hơn. Con không nói về dấu chấm hết cho một đời sống nơi dương thế, nhưng là ơn cứu độ và sự bình an. Nhưng cái chết, và chết là một vực thẳm tối hậu, vực thẳm bất khả đạt đáo của sự hủy diệt và đau đớn. Cái chết đang gần kề, và chết là một sự trống rỗng, một sự hèn yếu ghê ghớm, một cảm giác vụn vỡ trong cô đơn. Đối mặt với cái chết, mọi thứ đều vụn vỡ, đều nát tan, và chỉ còn lại cảm giác bị bỏ rơi, một cảm giác đầy đau đớn và chết lặng.
Trong đêm dày tinh thần và giác quan này, là sa mạc đã ngốn hết mọi sự trong trái tim Ngài, linh hồn Ngài vẫn đang cầu nguyện. Vùng đất cằn cỗi của một trái tim bị tan vỡ bởi biết bao thương tổn nơi Ngài trở thành một tiếng kêu lẻ loi lên Thiên Chúa. Ôi lời nguyện cầu của đau thương, của cảm giác bị bỏ rơi, lời cầu nguyện của sự hèn yếu vô cùng, lời cầu nguyện với Thiên Chúa đã bỏ rơi Ngài, chúng con xin phụng thờ Ngài. Ôi Giêsu, nếu Ngài đã nguyện cầu như thế, nếu như Ngài đã cầu nguyện trong đau đớn như thế, thì liệu chăng còn có thứ vực thẳm nào đủ sâu để chúng con chẳng thể kêu gào lên Cha? Có còn thứ thất vọng nào vô phương tới mức không thể trở thành một lời cầu nguyện khi được bao trọn bởi hình ảnh Ngài bị ruồng bỏ? Liệu có thứ đau thương nào kiệt quệ tới mức tiếng kêu gào thảm thiết đó chẳng thể nào được lắng nghe giữa hoan lạc trên trời?
Để diễn tả nỗi đau cua Ngài, để thốt lên những lời nguyện cầu khi hoàn toàn bị bỏ rơi như vậy, Ngài đã khởi đầu bằng TV 21. Bởi những lời ấy là câu đầu tiên của khúc ai ca cổ xưa này, “Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài nỡ bỏ con?,” mà Thần Khí Thánh của Ngài khi ấy đã đặt vào tâm khảm và môi miệng của con người thánh thiện thời Cựu Ước ấy hầu diễn tả đau đớn của ông.
Và như vậy, giả như con dám thốt lên những lời như thế, lời nguyện cầu duy nhất Ngài đã muốn thốt lên đang khi kinh qua những đau đớn, đắng cay muôn vàn mà đã được cất lên hàng ngàn năm trước. Cũng trong khi Ngài dâng lên những lời cầu nguyện của một nghi lễ ấy, Ngài tiến dâng Hy Lễ trọng thể của chính Ngài, nơi ấy Ngài tiến dâng chính Mình Ngài như của lễ trường tồn bất biến. Và nơi những ngôn từ ấy, Ngài đã cất lên mọi thứ cần diễn đạt. Dạy con cầu nguyện với những lời của Hội Thánh để chúng trở nên những lời xuất phát tự chính trái tim con.
Chuyển ngữ: Ngô Văn Đương, S.J.