Nếu sự kiện nào được chờ đợi hàng ngàn năm, thì sự kiện đó có tầm vóc vĩ đại. Biến Cố Chúa Giáng Sinh đi liền sau một Mùa Vọng dài. Những cây nến Mùa Vọng gợi đưa ta về những ngàn năm của lịch sử nhân loại trước Đức Ki-tô, những ngàn năm của tối tăm và chưa được cứu rỗi. Những ngàn năm chờ đợi và hy vọng. Và Ki-tô hữu đã đặt cho thời gian sau khi Chúa sinh ra một cái tên thật đẹp: “anni saluti reparatae” – “những năm của ơn cứu độ được tái lập.” Khi Đức Giê-su Giáng Sinh thì đất trời giao hòa; vinh quang Thiên Chúa và bình an nhân loại giao duyên, “se chữ đồng”.
Thế nên, Chúa Giáng Sinh là thời điểm quan trọng nhất của lịch sử. Thật vậy, Giám mục người Đức Rudolf Graber cho rằng biến cố Giáng Sinh đã “vượt xa vô cùng biến cố tạo dựng vũ trụ”. Chưa bao giờ có một biến cố lớn lao như thế đã xảy ra, và cũng không bao giờ sẽ xảy ra một biến cố mang tầm vóc vĩ đại như vậy: “Bởi vì việc Con Một của Thiên Chúa, Ngôi Hai Thiên Chúa, sẵn sàng làm người trong một địa cầu tí hon này là chuyện vượt trên tất cả mọi cái có thể tưởng tượng. Thế nên, biến cố Giáng Sinh đã trở thành huyền thoại lớn nhất cho mọi thời từ hơn hai ngàn năm nay.
Ngày nay, không ai mà không biết đến đêm đó. Không đâu trong Giáo Hội niềm tin thể hiện tràn bờ như trong biến cố này. Giáng sinh có một lượng biểu tượng, giá trị đạo đức sâu xa, nghĩa là một lượng về thực thể con người, không gì sánh nổi. “Đôi lúc tôi nghĩ, chúng ta biết nhiều về Giáng Sinh, nhưng hẳn Giáng Sinh biết chúng ta nhiều hơn.”
Con người ngây ngất trước biến cố Chúa Giáng Sinh, bởi sự kiện này kéo theo một Ánh Sáng mới chiếu soi lịch sử nhân trần. Nhờ Con Thiên Chúa làm người, một luồng sáng mới từ Vinh Quang Thiên Chúa chiếu rọi vào tâm trí con người. Nhờ ánh sáng này mà con người nhận ra Thiên Chúa và có khả năng yêu mến, cùng kết thân với Ngài. Một biến cố cao cả, nhưng lại tỏ ra rất đơn sơ, duyên dáng, mang niềm hy vọng cho mọi người.
Sự kiện vĩ đại này đã làm ngây ngất bao con người, bởi sự to lớn đó lại được tỏ lộ rất đơn sơ, trong cảnh thanh bần và hết sức hiện sinh, như Karl Rahner nghiệm thấy: “Chúng ta hãy cảm nghiệm sự cao cả của Chúa chúng ta khi chấp nhận bước vào thời gian. Thật kỳ diệu khi Thiên Chúa đánh đổi cuộc sống thần linh để sinh vào một giây phút và một gia đình nhất định: đó là cuộc thần hiện trong xác thể! Thiên Chúa đã đi bước liều, Ngài trở thành một kẻ lưu đày, làm con của một đôi vợ chồng bé mọn, sinh trong một đất nước mà quốc thể đã biến thành kiếp nô lệ. Người sinh ra trong nghèo hèn, trong chuồng vật bởi cha mẹ Người không được khách sạn chào đón. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.”
Vinh Danh, S.J.