Lạy Chúa, Con Đây! (96)

Chúa à,
có những ngày sống
con co ro trong nỗi buồn của riêng con,
lặng lẽ thu vén cho mình một cõi chật hẹp
giam mình trong nỗi đau ích kỷ, chỉ của con thôi…

Con cứ khư khư cho rằng nỗi đau của con là lớn nhất
như thể nỗi buồn của con là nỗi buồn duy nhất trong cuộc đời.
Rồi con nghĩ mình thật vĩ đại, thật mạnh mẽ
khi có thể tự băng bó cho mình,
tự mình đứng lên mà không cần đến ai khác.
Đôi mắt con đã bỏ qua mọi người xung quanh
bỏ qua những thập giá xung quanh
những thập giá nặng nề hơn con
cả những thập giá của chính con trao cho họ…

Đức Ki-tô đã Phục Sinh trong vinh hiển
dạy con cùng đích của con đường Chúa đã đi qua
cũng là cùng đích con đường của mỗi người chúng con:
con đường ấy không dừng lại trong bóng tối, đau khổ và cái chết
nhưng là sự sống mới, là niềm vui mới, là hy vọng mới,
là sự liên đới của mọi người trong tội lỗi và trong nỗi đau
để mọi người cùng chia nhau một niềm hy vọng
và cùng hoan hỷ trong niềm vui và ân sủng Phục Sinh.

Xin cho cõi lòng con biết mở ra
để không chỉ thu vén cho riêng mình những điều an toàn
nhưng can đảm sống trong tình bao dung và liên đới.
Xin cho niềm vui Phục Sinh được hiển hiện mỗi ngày
trong cách sống vui tươi và nhân chứng của con.

Tác giả: Hoàng Yến

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *