Cuộc tâm sự của bé
(Trước khi chào đời, bé tâm sự với mẹ…)
(Bé): Mẹ ơi, con sắp được sinh ra phải không?
(Mẹ): Đúng rồi, con yêu à!
(Bé): Mẹ ơi, có phải ngoài kia là một thế giới rộng lớn không? Con nhỏ bé thế này, làm sao con sống được giữa một thế giới bao la ấy?
(Mẹ): Ngoài kia là một khung trời mênh mông vô tận, con à. Nhưng, con đừng lo, mẹ sẽ luôn bao bọc con trong tình yêu thương! Con yêu của mẹ!
(Bé): Có phải bên ngoài có nhiều người, và ồn ào lắm phải không? Con sợ người ta lắm, con sợ tiếng ồn ào, cãi vã xô bồ; ở đây không ai có thể làm hại được con, con ở đây êm ấm, yên tĩnh và bình an.
(Mẹ): Ở ngoài kia có nhiều người, nhiều tiếng ồn ào, náo động, tiếng máy nổ, tiếng va đập, tiếng bom đạn triền miên,… cả tiếng đời thị phi nữa con à. Nhưng con yêu, có mẹ ở bên con, tiếng yêu thương của mẹ sẽ làm tiêu tan những tiếng ấy để con được an toàn. Mẹ không cho phép bất cứ ai, hay điều gì làm tổn hại đến con yêu của mẹ đâu. Mẹ hứa sẽ luôn che chở cho con.
(Bé): Nhưng mà, có phải bên ngoài cũng có nhiều điều đẹp lắm phải không mẹ? Những điều ấy có đẹp bằng tình yêu của mẹ không?
(Mẹ): Con yêu ơi! Ra đời, con sẽ nhìn thấy những áng mây trôi, bầy chim tung tăng lượn bay ca hát, những chị bướm nhởn nhơ bên những khóm hoa muôn sắc, những chú ong chăm chỉ tìm mật; dưới nước, con sẽ thấy những chú cá lượn bơi, những dòng suối mát trong, những mặt hồ phẳng lặng; bầu trời đêm, con sẽ thấy ánh trăng vàng, muôn vàn tinh tú lấp lánh như đang hé mắt nhìn con yêu của mẹ; những đêm hè, tiếng ve kêu râm ran, những anh đom đóm núp sau bụi rậm,… nhiều điều đẹp lắm con yêu của mẹ.
(Bé): Nhất định, thế giới bên ngoài cũng đẹp lắm!
(Mẹ): Đúng rồi con yêu à! Thế giới đẹp lắm, tất cả là công trình kỳ diệu, là tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho con người. Chính con là một quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho mẹ. Mẹ yêu con!
(Bé): Nhưng, mẹ ơi! Con buồn!
(Mẹ): Làm sao mà buồn, con yêu? Con sắp được thấy tất cả sự thật ở bên ngoài, con luôn có mẹ ở bên, điều gì làm con buồn?
(Bé): Mẹ yêu ơi, con tin mẹ vẫn yêu con và luôn ở bên con.
(Mẹ): Sao con lại buồn?
(Bé): Mẹ yêu, con buồn vì có rất nhiều em bé đã không được sinh ra; những em bé không bao giờ được thấy thế giới ở bên ngoài; những em bé muốn có người mẹ như mẹ mà không có; những em bé phải ra đi ngay khi còn trong lòng mẹ. Ở đây, con nghe tiếng khóc của những em bé đó, con buồn và thương cảm với các em. Tại sao các em đó lại không được sinh ra hả mẹ?
(Mẹ): Con yêu à! Con có sứ mạng nói cho người ta biết rằng, một em bé đáng được sinh ra trong đời. Một em bé là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho con người, con người không có quyền lấy đi mạng sống của các em. Bằng kinh nghiệm của con, con hãy nói cho mọi người được biết khát vọng được sinh ra trong đời, khát vọng được thấy mặt mẹ cha của mình, khát vọng được thấy công trình của Thiên Chúa, khát vọng được sống, khát vọng được yêu thương,… không ai có quyền tước đoạt khát vọng chính đáng này của các em.
(Bé): Mẹ ơi, còn điều nữa.
(Mẹ): Điều gì thế con yêu?
(Bé): Con thấy thương cho những em bé vừa được sinh ra đã bị bỏ rơi. Những em bé, bị cho là dị tật để rồi người ta vứt bỏ, người ta làm ngơ, người ta coi như là một sự tai hại, một điều xấu hổ. Con đã nghe thấy những tiếng khóc buồn thân tủi phận của các em. Tại sao cha mẹ lại đối xử với các em như vậy hả mẹ? Tại sao những em bé đó bị bỏ rơi hả mẹ?
(Mẹ): Con yêu à! Lúc này thật khó để mẹ giải thích rõ cho con. Trong cuộc sống, mẹ sẽ giúp con tiếp tục trả lời. Mẹ luôn đồng cảm với suy nghĩ của con. Mẹ mong con yêu của mẹ góp phần làm cho cuộc sống này thêm yêu thương; thức tỉnh những người làm cha mẹ biết yêu thương con cái của mình; làm cho những em bé được bao bọc và yêu thương xứng đáng; làm cho con người biết nhìn đến những hoàn cảnh khó khăn của người khác để giúp đỡ và cảm thông.
(Bé): Con cám ơn mẹ!
(Mẹ):Mẹ yêu con!
– Muối Biển –