Thường trong ngày cưới, người ta sẽ trang trí thật nhiều hoa. Trong vô vàn chủng loại, hoa hồng vẫn là chọn lựa số một, đơn giản vì nó là biểu tượng của tình yêu. Người ta sẽ mua càng nhiều hoa càng tốt, càng nhiều màu càng hay. Thậm chí đẳng cấp của cô dâu chú rể sẽ được chứng tỏ bằng số hoa trang trí trong nhà thờ và nơi sảnh tiệc. Trái với vấn đề chứng tỏ đẳng cấp, trong đời sống lứa đôi, cô dâu chú rể chỉ cần một đóa hồng là đủ.
Nếu ai đã từng đọc tiểu thuyết lừng danh Hoàng Tử Bé của văn sĩ Antoine de Saint-Exupéry, chắc chắn họ sẽ không quên tình yêu cậu dành cho đóa hồng. Trên tiểu hành tinh của mình, Hoàng Tử Bé chỉ có một bông hồng duy nhất. Cậu chăm bón, tưới nước và chuyện trò với hoa. Thậm chí cậu lấy lồng kính để chắn gió cho hoa, bảo vệ hoa khỏi những nguy hại xảy đến. Hoa thường nũng nịu, dỗi hờn, thậm chí lừa dối cậu. Dù buồn nhưng cậu chỉ im lặng và không hề trách móc. Rồi những ngày xa cách, cậu nhận ra mình yêu đóa hồng nhiều hơn. Cậu lo lắng bông hoa sẽ không được chăm sóc giữ gìn khi vắng cậu. Cho đến một ngày, khi đặt chân lên trái đất, cậu ngạc nhiên khi thấy con người trồng một vườn hồng cả trăm nghìn bông. Nhưng rồi cậu nhận ra chẳng có một đóa hồng nào trong số ấy chiếm một chỗ đặc biệt trong lòng người. Chúng nở, rồi tàn đi, chẳng mảy may khiến con người thổn thức.
Bông hoa hồng duy nhất ấy nói lên điều gì? Đó là diễn tả tình yêu duy nhất. Nói khác đi, tình yêu lứa đôi là tình yêu không san sẻ. Đặc biệt trong đời sống gia đình, tình yêu ấy lại càng không thể san chia. Chồng coi vợ là người tình và bạn đời duy nhất. Vợ coi chồng là người tình và bạn đời chỉ một không hai. Nếu một trong hai quên điều này và mở lòng đón lấy một đối tượng khác, gia đình sẽ lập tức bị xâm phạm và đưa đến nguy cơ tan vỡ. Thế nên, chỉ cần một bông hồng duy nhất để tình yêu luôn nồng.
Có khi người ta chán ngán với đóa hồng duy nhất của mình. Những ngày đó thật ảm đạm và chán ngán. Tình yêu chẳng còn nồng như ngày đầu. Nhưng tình nồng không chỉ do cảm xúc, nó hệ tại ở sự bền vững theo thời gian. Phải thừa nhận rằng cái nồng của cảm xúc có lúc phôi phai, chính khi đó, cả hai cần diễn tả sự nồng của tính lâu-bền-vững. Nếu năm tháng quá dài làm tình cảm phôi pha, lời thề hứa trao nhau ngày trước trở thành phao cứu. Sự trung tín và thủy chung vẫn luôn có một sức mạnh diệu kỳ giúp tình yêu mãi sống, và chỉ có ai trung thành tới cùng mới nghiệm thấy sự nồng của tình yêu bền vững vượt lên cảm xúc dạt dào. Lời khuyên của thánh Inhaxiô Loyola gửi đến thao viên cũng có thể áp dụng trong trường hợp này: “Người đang gặp sầu khổ hãy gắng giữ sự nhẫn nại, là điều trái ngược với những xáo trộn xảy đến cho họ, và nghĩ rằng, chẳng bao lâu nữa sẽ được an ủi, bằng cách nỗ lực vận dụng sự kiên trì chống lại cơn sầu khổ ấy” (Linh Thao, số 321).
Lẽ tự nhiên, con người thường thích sở hữu nhiều hơn một bông hồng, nhưng nếu chỉ biết phục lụy sở thích hay thôi thúc bản năng, con người sẽ bớt người hơn. Thật ra, lý trí được phú ban cho con người để họ chế ngự những sở thích bản năng như vậy, nhờ đó họ là người hơn mỗi ngày. Và sâu xa hơn, với tình thủy chung, Thiên Chúa muốn con cái mình nên trọn hảo như Ngài. “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6), Ngài mong mỏi sự chung thủy trong tình yêu nhân loại trở thành diễn tả sống động cho tình yêu miên viễn của Ngài dành cho con người.
Nhiều hoa hồng trang trí thật đẹp, nhưng một đóa hồng được ủ ấp trong tim và trong đời hôn nhân thì đẹp hơn vạn lần. Nhưng sự thật là hoa hồng không chỉ đẹp, nó còn có gai. Tình yêu thật đẹp, nhưng tình yêu cũng khiến ta ít nhiều đau đớn. Để bảo vệ đóa hồng duy nhất ấy, đôi khi ta phải để tay mình rướm máu vì gai nhọn đủ loại. Nỗ lực tự nhiên của cả hai thật đáng quý, nhưng ta cũng cần ơn Chúa trợ lực để giữ đóa hồng mãi luôn là duy nhất.
Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.