Mầu nhiệm tự hạ

“Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta”

Phật giáo quan niệm rằng cuộc đời này là bể khổ. Chỉ khi nào con người thoát ra khỏi biển đời trần gian này thì con người mới hết khổ. Con người đạt đến cõi niết bàn, nơi đó họ không bị tham, sân, si của dòng đời này chi phối,… Như thế, những nhà tu hành thường chọn về những nơi thanh vắng để tu luyện, để tách biệt khỏi cuộc sống bon chen này.

Thiên Chúa lại có những đường hướng khác mà trí khôn con người không thể hiểu được. Thiên Chúa cứu chuộc con người bằng cách sai Con Một đi vào dòng đời và đồng hành với con người. Người nhập thể giữa cái giá lạnh của mùa đông để đem hơi ấm của Thiên Chúa cho nhân loại, giữa bóng đêm bao phủ thì Người lại đem ánh sáng, trong sự từ chối thì Người lại trao ban tình thương, giữa tranh giành quyền lực thì Người trở nên Hài Nhi bé bỏng, cần đến sự chăm sóc của người khác. Như thế, Thiên Chúa không phải là vị thần nghiêm khắc, luôn kiểm soát và trừng phạt con người, nhưng là một người cha yêu thương, sống giữa con người. Một người ở phía trên để ban phát thì dễ, nhưng để đồng hành, cùng chia sẻ và trở nên thân phận thấp kém hơn mình thì thật khó. Thiên Chúa đã trở nên như chúng ta, cùng chịu kiếp người: nghèo khổ, đói khát, bị bỏ rơi, bị phản bội,…Từ trong thân phận con người, Người trở nên con đường cho ta bước theo, là sự thật đích thực và là sự sống vĩnh cửu. Như thế, ai tin và bước theo Người đến cùng sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời.

Thế giới hôm nay, đang trải qua nhiều biến động, có lúc chúng ta cũng tưởng chừng như đang sống trong sự cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng trong sự sợ hãi và hoang mang, chúng ta vẫn còn niềm hy vọng, chính là Ngôi Lời Nhập thể đã đến và ở cùng chúng ta. Ngài là nguồn Ánh sáng, sẽ giúp chúng ta xua tan đi bóng đêm của sự sợ hãi. Ngài sẽ mang bình an, đến từng ngõ ngách của tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa đã nhập thể đi vào thân phận con người, đồng thời Người mời gọi mỗi người chúng ta  ra khỏi sự an toàn của bản thân và bước vào cuộc phiêu lưu trong cõi đời này, để mang ánh sáng hy vọng của Người đến những con người đau khổ, để băng bó vết thương cho tha nhân, để an ủi những mảnh đời bất hạnh, trở thành nơi nương tựa cho những ai thất vọng.

Lạy Chúa, khi suy niệm về mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm tự hạ mà Thánh  Phaolô đã nói: “Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7). Chúng con cảm nhận tình thương lớn lao mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con chấp nhận những khó khăn, luôn bình an trước những thử thách của cuộc sống vì biết Chúa luôn đồng hành cùng chúng con. Nhờ đó, đời sống chúng con luôn tràn đầy niềm vui, hy vọng để chúng con mở lòng đến và chia sẻ với những anh chị em bất hạnh khác. Amen.

Đồng Tiền Hồng

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Khi chồng tôi bạo hành, một linh mục bảo tôi hãy chờ đợi và cầu nguyện. Điều đó không bao giờ là đủ

“Con hãy làm những gì Chúa truyền dạy. Con phải kiên nhẫn và cầu nguyện.” …

Đời tu qua đôi mắt người tu sĩ

Thật thú vị khi trong lòng Giáo hội có hàng trăm dòng tu khác nhau, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *