Ngày hôm qua, anh em cộng đoàn chúng tôi tập trung lực lượng để gấp rút đóng gói 3000 bánh trung thu sau khi được chủ xưởng sản xuất “cầu cứu”. Số bánh ấy sẽ được gửi lên vùng cao Tây Nguyên vào sáng sớm nay để kịp chia sẻ cho các em dân tộc thiểu số trong đêm rằm trung thu. Những phần quà nhỏ ấy rồi sẽ đến với các em qua những trung gian, những người đã mải miết tìm kiếm ân nhân và làm nhiệm vụ chuyển trao không mệt mỏi.
Tôi vẫn nhớ như in buổi tối chia tay với các em ở một bản làng Ba-na sau tháng thực nghiệm tông đồ. Trên nền gỗ nhà sàn mấp mô và chật hẹp, cỡ hai chục em thiếu nhi sống quanh nhà nguyện ngồi quây quần bên nhau. Chia sẻ với các em dăm cái kẹo cái bánh cùng chút nước ngọt mua vội, chúng tôi thấy trong đáy mắt các em lấp lánh một niềm vui, tựa như những hạt kim tuyến đủ màu tỏa sáng. Chút niềm vui nhỏ nhoi nhưng lạ lẫm, vì từ trước đến nay các em chỉ quen vui với trò nghịch đất, giang nắng, tắm sông, hay đuổi bắt nhau dưới ánh trăng rằm. Các em vui vì hôm ấy các em được nhận.
Tôi hình dung buổi tối ngày mai, dưới ánh trăng rực sáng, các em vui chơi, ca hát và đầm ấm thưởng thức vị ngọt của chiếc bánh trung thu từ thành phố gửi lên.
Ở những trung tâm lớn, nơi có nhiều đoàn từ thiện thường xuyên ghé thăm, các em thường không thiếu đồ ăn thức uống. Và có người cho rằng chỉ cần cho các em tình thương và thời gian chơi cùng là đủ. Nhưng với các em vùng cao, có lẽ tình thương sẽ trọn vẹn hơn nếu được diễn tả ra cùng chút quà bánh. Các em ở đây thiếu thốn nhiều thứ, và cái kẹo ngọt là một trong những thứ khó kiếm đối với những đứa bé “đầu trần chân đất” nơi vùng cao.
Khoảnh khắc các em cầm chiếc bánh trung thu trong tay, chắc rằng các em không chỉ nhận một món quà vật chất, không chỉ nhận thái độ ân cần quan tâm của những người phát bánh. Lớn lao hơn thế, các em sẽ nhận được những “gói yêu thương”, dù chỉ bé bằng chiếc bánh nướng nhưng lại tròn trịa và rực sáng như chiếc bánh Trăng treo giữa trời đêm mênh mông. Gói yêu thương ấy mang đến cho các em những cái cười và niềm vui. Và người cho, trong phút chốc bỗng nhận lại một món quà quý giá hơn bao giờ hết.
Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.