Cô hàng ve chai (5): cho tình Chúa ôm trọn cõi đời

Hình minh họa

MMsj

Mấy dòng làm quen.

Một người bạn trẻ, có mặt dưới chân thập giá, đã nhận được sứ điệp tình yêu : Chúa Giêsu chịu đóng đinh đích thân trao cho người bạn trẻ sứ mạng loan báo tình yêu bao la của Thiên Chúa Cha, đấng đã sai con đem lửa hồng xuống trần gian, và người con đó đang mở rộng vòng tay đón nhận nhân loại thương đau.

Người bạn trẻ đã thi hành sứ mạng của mình trong vai cô hàng ve chai, đi thâu gom mọi bất hạnh và lỗi lầm nhân loại về cho Thiên Chúa, mời gọi mọi người đến bên thập giá để nghe đấng là tình yêu dạy lẽ khôn ngoan.

Cô hàng có một nét duyên dáng đặc biệt khó diễn tả : cái nét dễ thương của người đã được Thánh Thần uốn nắn, của người luôn lắng nghe lời Chúa trong sa mạc lòng mình – hằng giờ ngồi lặng bên Chúa – cô hàng ăn nói rất tự nhiên nhưng lại diễn tả những lựa chọn sâu sắc. Cô luôn xác tin rằng cái thế giới tàn bạo đã giết Con Thiên Chúa cần phải được tinh luyện bằng lửa hồng tình yêu. Và cô đã ra đi . . .

Cô hàng ve chai mới kể lại phần nào cuộc đời của mình, qua những dòng cô tâm sự với Chúa. Đoạn tiếp theo và kết thúc cần thời gian. Cô hàng ve chai đó chính là bạn, được không ? nếu vậy thì xin bạn hãy ghi tiếp những kinh nghiệm của bạn, để câu chuyện có phần kết.


V – CHO TÌNH CHÚA ÔM TRỌN CÕI ĐỜI

Chúa ơi, bài học hôm rồi con chưa hiểu hết đâu,

Cô hàng ve chai bé nhỏ làm sao nghe được những chuyện lớn

Thương Chúa mà con làm đó,

Nhưng mới vừa đụng chuyện là gặp khó khăn ngay,

Vì ở đời này người ta ngộ lắm,

Biết là không phải mà cứ gân cổ lên cãi,

Do đó mới vừa đút  đầu vô con đã khiếp kinh.

Chúa không thương đứa con bé nhỏ của Chúa gì hết à,

Cứ bắt làm những chuyện quá sức thôi. Kệ Chúa đó.

 

Vâng, vâng, con nhớ ra rồi,

Vì Chúa luôn ở với con, Chúa hoạt động trong con,

Và thật ngược đời, Chúa muốn dùng sự yếu đuối của con để thách đố lại

bao sức mạnh (1 Cor 1,27)

để con luôn nhớ mình chỉ là dụng cụ bé nhỏ.

 

Chúa ơi, con đó, để Chúa đi vào tận hang cùng ngõ hẻm,

Cho những người trộm cướp hôm nay gặp được tình thương tha thứ,

Cho những người tội lỗi tìm được chỗ dừng chân,

Và người đàn bà ngoại tình không bị kết án (Jo 8,11)

Nhưng được mời gọi làm lại cuộc đời.

 

Chúa có sợ cho cô hàng bé nhỏ của Chúa một lúc nào đó sẽ bị mang tiếng không,

khi thiên hạ thấy con gặp đủ người đủ mặt ?

Hễ xảy ra chuyện gì là con cứ Chúa mà ăn vạ.

Con chỉ nói vậy thôi, chứ Chúa đã mua đứt cuộc đời con rồi,

Thì còn có chi đâu để mất.

Và chỉ còn mỗi một cái sợ mất Cha thôi.

Nhưng Chúa thì làm sao con mất được.

 

Chúa xem, có tiếng ai đang ơi ới gọi ai,

Đây rồi, ló đầu ra là một anh bạn trẻ,

Tuổi ngoài đôi mươi dáng người tàn tạ,

Không biết ngọn gió nào đã thổi vào đời anh,

Để anh bị cơn ghiền vật vã.

Coi bộ hôm nay hết tiền và có chi muốn bán,

Nhưng gặp mặt con anh khỏi có thèm nhìn đi,

Phải năn nỉ hết sức anh ta mới trút cho con cái bầu tâm sự.

Cuối cùng rồi anh cũng muốn làm lại cuộc đời,

Để còn dám nhìn mặt bà con chòm xóm.

Trước khi đi anh ghé tai con nói nhỏ,

Thỉnh thoảng ngang nhà mời cô hàng ghé lại chơi,

Chắc tôi còn phải phiền cô nhiều lắm.

 

Rời anh chàng con gặp một chú bé, bước chân hoang dẵm nát tuổi thơ,

Luật hè phố đẩy em vào nghề chôm chỉa,

Biết là chú bé đang lấm lét nhìn, nhưng con vẫn tảng lờ đi tới,

Rồi bằng một giọng nhẹ nhàng con đưa tay vẫy gọi :

‘Lại đây em, cho chị hỏi thăm chút nào :

Này nhé, chị có một cậu em dễ thương lắm,

Trông em giống nó, giống như đúc vậy đó,

Thoạt thấy em, chị cứ ngờ ngợ là . . . đứa em mà chị thương nhất nhà luôn.

Đi đâu về chị cũng mua cho đủ thứ : bánh nè, trái cây nè

Chứ không có cho kẹo, sợ chú em ăn rồi sún răng coi ẹ lắm.

Nghe con kể chú bé cứ xích lại gần thôi.

Và hỏi hoài xem là tại sao chị em lại thương nhau thế.

Rồi bằng giọng nói ngập ngừng, ấp úng,

Chú bé lên tiếng gọi : chị ơi, ước gì em được như đứa em của chị,

Hay là chị nhận em đi, chị nhé

Em xin hứa với chị là sẽ ngoan thật ngoan cho chị coi . . .

Vừa thấy con tỏ dấu bằng lòng,

Chú bé ôm chầm lấy con . . . thổn thức.

Hai trái tim . . . . MỘT NGỌN LỬA HỒNG . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gặp nhau rồi sao khó rời nhau,

Chú bé cứ dặn đi dặn lại là chị nhớ đến thăm em thường xuyên đó,

Không thì em sẽ nghỉ chơi với chị luôn.

 

Hẹn hò xong xuôi con lại tiếp tục quang gánh,

Mới được mấy bước đã bị khách chặn lại,

Lần này thì đúng là gặp ‘gái’

Cô nàng sừng sộ gặn hỏi đủ điều.

Đến khi được chú bé cho biết con là chị,

Cô nàng vội đổi giận làm quen, chị chị em em nghe ngọt sớt.

Tiện thể con đưa tay hớt nhẹ,

Nói là nhẹ chứ cô nàng nặng ký thấy mồ,

Con cứ lẳng lặng nghe cô nàng kể lể,

Lâu lâu mới ngắt lời hỏi vài câu,

Cố gợi lên cho cô ta quãng đời thơ bé,

Khơi dậy những khát vọng sâu thẳm bao ngày đã ngủ yên.

Thái độ bất cần bỗng dưng biến mất,

Để lộ nguyên hình một cô gái hiền lương,

Đôi mắt đen tròn mở lớn . . . xa vời vợi.

Như đang cố lội ngược về quá khứ,

Và thả hồn mơ ước dài lâu.

Phải rồi, ngày mai còn đó cho con người mặc sức vẽ vời.

Đi thôi, vì tương lai đang vẫy gọi.

NẮNG ĐÃ LÊN MÀU . . . trên đôi má dạn dày năm tháng.

 

Tình yêu đã quật ngã một tay anh chị.

Đến phút này hai chúng con hoàn toàn im lặng,

Cho hai linh hồn gặp gỡ tự tình,

Cho con người gọi con người có tiếng người đáp lại.

 

Chúa ơi, nghe con nói này, nếu một mai con được lên ngôi anh chị.

Con sẽ ra lệnh cho đám đàn em qui phục Chúa hết,

Rồi Chúa muốn xử sao thì kệ Chúa đó nghen.

 

Con lại tiếp tục đi, đi thật sâu vào thế giới đọa đầy,

Mấy chàng trai đứng ra chắn lối,

Mặt mũi anh nào trông cũng ngầu khiếp luôn.

Trong cơn hoảng sợ con gọi Chúa,

Và con nghe tiếng Chúa đáp lời con,

Nhưng tiếng Chúa lại vang lên giữa những khuôn mặt dao búa.

Bình tĩnh (mà run), con nhìn thẳng vào từng đôi mắt.

Và biết là chưa đủ sức thôi miên, con liền mở lời trước :

Bằng những lời lẽ kính trọng, dễ thương,

Như một đứa em gái nói với những người anh,

Con người nói với con người :

 

‘Các anh ơi xin đừng làm em sợ,

Rồi các anh muốn gì em cũng sẽ cho.

Nhưng phải đòi thứ chi em có,

Bằng không thì đợi em về xin mẹ,

Mà nếu mẹ có cho thì mới được đó nghen’

Nói rồi con tủm tỉm cười, làm mấy anh sững sờ giây lát.

Bỗng dưng có một anh trông ngầu nhất,

Tiến đến gần định nắm tay con.

Con không nói, nhìn mọi người cầu cứu.

May quá, một giọng nói vang lên ra lệnh,

Làm anh kia sượng sùng rút êm về chỗ cũ.

 

Đổi lại, con trao anh nụ cười ngượng ngùng, chất chứa bao mến thương.

Và đưa mắt nhận diện người vừa ra lệnh.

Thế rồi, bằng giọng nói nhẹ nhàng dứt khoát,

Anh đầu đảng nói với mọi người : ‘thôi chúng ta về’

Rồi anh xoay qua con : ‘Nào, mời cô bé đi về với mấy anh chứ, hứa rồi ạ’

 

Con ngoan ngoãn đi theo, vừa đi vừa tìm cách gợi chuyện,

Dĩ nhiên là phải bắt đầu từ những dấu hằn năm tháng,

Con hỏi về lai lịch những vết sẹo trên trán trên vai,

Dấu chứng của một đời ngang dọc.

Rồi bất ngờ mấy anh xoay qua đòi con kể chuyện.

Con kể tùm lum, nhất là chuyện mấy đứa nghịch phá như giặc :

‘Đó mấy anh coi, bọn con gái tụi em chơi là hết biết,

Chỉ còn khiếp vía mỗi ông trời thôi !’

Một anh nhìn con cười hóm hỉnh : ‘vậy mà hồi nãy có kẻ sợ run lên’

Con chỉ đáp lại bằng nụ cười xí xóa,

Ngầm trả lời cho anh hiểu để xem ai sợ ai biết liền.

 

Về tới bản doanh con nghe bụng kiến bò,

Đúng là con gái xấu thói,

Quên bẵng đi mất thân phận một tù nhân,

Con hỏi xin mấy anh có gì ăn lót bụng.

‘Nếu các anh không muốn thấy cái mặt cô em nhăn nhó’

Anh đầu đảng gật đầu đồng ý, rồi ra lệnh cho mấy anh kia :

‘Tụi mày, nhà còn cái chi đem ra đây hết,

Để ăn mừng cô em gái trời cho’

 

Các anh đem ra nào cơm nào bánh trái, mới nhìn qua đã thấy thèm chết luôn.

Lúc này, con thấy đã có thể làm chủ tình hình,

Tự động leo lên ngôi nữ tướng – ngầm hiểu thế –

Con gom hết tất cả bánh trái vào lòng,

Rồi ngước mắt nhìn trời cao thầm khẩn nguyện,

Và bẻ bánh trao cho từng người.

Trên tay con người, bánh trao hoài không hết, người ăn mãi chưa no.

Một anh cao hứng đòi uống rượu,

Con giật mình, vì sợ nhất cảnh này.

Nhưng trấn tĩnh ngay khi nhớ mình đang trong vai nữ tướng,

Con ra hiệu xin mấy chai rượu, và nhỏ nhẹ nói với các anh :

‘Hôm nay là ngày của em,

Em ra lệnh cho mỗi người chỉ được uống một ly thôi đó.

Chiều cô em gái một chút đi’

 

Rồi con lại ngước mắt nhìn lên trời cao thầm khẩn nguyện,

Và rót rượu đều vào các ly.

Tự tay con, tay con người trao cho từng người,

Ly rượu mừng tình yêu mới lên ngôi,

Thống trị ngay trên vùng đất của tội ác.

 

Chúa ơi, ngày nào gặp Chúa trên thập giá,

Con đã nghe tiếng Chúa gọi con,

Chúa sai con đi giành lại từng trái tim băng giá, những tâm hồn khắc khoải.

Giành lại cho Chúa những con người đang run sợ trước thần chết,

Run sợ đến độ nhát đảm và mù quáng.

 

Chúa ơi, thần chết đang xưng hùng xưng bá,

Gây nên bao cảnh tranh giành, vô tình và tàn bạo,

Nhưng mà con đã nói với Chúa rồi, là con chỉ sợ mất Chúa thôi.

Sợ một mai đứa con bé nhỏ của Chúa sẽ trở nên cứng đầu,

Không còn chú tâm đến những lời Chúa răn dậy.

Chúa lo giữ con cho chắc đó.

Mất con Chúa có buồn không !

Con đã ra đi từ thập giá,

Đường con đi là theo chân Đấng chịu đóng đanh.

Ngày mai hứa hẹn nhiều khó khăn, ngày mai đó con gần Chúa hơn.

Trong tay Cha và trong quyền lực Thánh Thần,

Con với Chúa cùng hát vang bài ca vô tận,

 

Vì không có gì dập tắt nổi lửa hồng,

không có gì ngăn nổi tình yêu,

một tình yêu mạnh hơn sự chết.

 

(còn tiếp)

 

https://dongten.net/2022/01/12/co-hang-ve-chai-1/

https://dongten.net/2022/01/19/co-hang-ve-chai-2-mot-qua-khu-toi-loi/

https://dongten.net/2022/02/22/co-hang-ve-chai-3/

https://dongten.net/2022/02/27/co-hang-ve-chai-4-tinh-yeu-va-toi-ac/

Kiểm tra tương tự

Bố ơi, ai vậy?

Ông đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa, vừa xem ti-vi vừa thưởng thức …

Có Chúa luôn bên ta – Lời nhắc nhở mỗi ngày

  Có cám dỗ cho rằng Thiên Chúa không ở gần ta, hoặc làm ta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *