Danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình. Ngài là Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài là Thiên Chúa của kẻ chết và kẻ sống, Thiên Chúa của thời gian và lịch sử. Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa, là Con Một của Thiên Chúa Cha, Đấng hiện có và hằng sống.
Thiên Chúa làm người. Ngài đã hạ sinh nơi hang bò lừa. Sau khi hạ sinh, Ngài được Mẹ âu yếm bọc tã, và sau đó cha mẹ Ngài đã nỗ lực tìm một nơi tốt nhất để đặt Ngài, một máng cỏ được làm sạch, nơi mà đàn gia súc đã ăn uống chỉ vài giờ trước đó.
Quả thực, hang lừa là nơi không hề xứng đáng cho bất kỳ người phụ nữ nào sinh con, chẳng đáng cho bất kỳ em bé nào sinh ở đó. Thực vậy, máng cỏ chẳng phải là một nơi ở, nó là một nơi khó chịu. Nhưng đó lại là nơi Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người sinh ra. Cha mẹ Ngài quá nghèo đến nỗi họ không có nơi nào để ở. Họ đơn độc giữa nơi thành thị xa lạ. Nơi ở của Vua các Vua là một hang bò lừa lạnh lẽo, ẩm thấp và khắc nghiệt.
Thiên Chúa chọn nơi nghèo hèn này để giáng trần. Đức Thánh Cha Benedict nói: “Nơi sinh của Đức Giêsu quy hướng về giá trị đảo lộn được tìm thấy trong chính lối sống và sứ điệp của Ngài. Từ lúc sinh ra, Ngài đã nằm ngoài vương quốc của những gì thế gian cho là quan trọng và quyền lực. “
Chúng ta, những môn đệ và những người bước theo Chúa Giêsu, mỗi ngày cần phải nhớ nơi mà Ngài đã sinh ta. Chúng ta cần nhớ rằng Đấng Cứu Thế được sinh ra nơi nghèo hèn, vô gia cư và bất ổn. Cả cuộc đời, Ngài đã ở ngoài tâm điểm của uy thế và quyền lực, ở ngoài vương quốc của sự an toàn và tiện nghi.
Tin Mừng theo Thánh Gioan nói với chúng ta “Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” Chính Đức Giêsu nói “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Ngài đã hạ sinh nơi ngoại thành và sau đó, Ngài cũng bị đóng đinh nơi ngoại thành.
Khi sinh ra, Chúa Giêsu được bọc tã, được quấn chặt để Ngài có thể ngủ ngon hơn. Sau đó, Ngài được đặt trong máng cỏ. Nơi sinh của Đức Giêsu làm chúng ta nhớ Isaác, con trai của Abraham, người đã bị cột chặt và được đặt trên một bàn thờ bằng đá.
Ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, Đức Giêsu đã tự dâng mình làm Con Chiên hiến tế, Đấng đã tự hiến mình vì ơn cứu độ của toàn nhân loại. Ngài được đặt ở một nơi cho gia súc ăn. Đức Giêsu là bánh hằng sống, thịt Ngài thực là của ăn và máu Ngài thực là của uống, mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Nơi máng cỏ, Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta rằng Ngài sẽ ban chính Ngài cho chúng ta như của ăn và của uống đích thật.
Khi Đức Giêsu nằm trong máng cỏ, các mục đồng đã đến thờ lạy Người. Thực sự, họ đã đến ngợi khen Người. Họ quỳ gối trước mặt Người và dâng lời cảm tạ, ngợi khen vì sự hiện diện của Con Một Chúa nơi trần gian. Họ vui mừng, thờ lạy và tôn vinh Thiên Chúa trên trời. Các mục đồng đã hạ mình quỳ gối trước Hài Nhi nơi máng cỏ. Họ tin rằng Hài Nhi là Chúa của vũ trụ.
Giờ đây, Chúa Kitô hiện diện với chúng ta trong Hy Tế của Thánh Lễ, nơi Bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta tôn thờ Ngài trong Thánh Thể, Đấng hiến tế trên bàn thờ, thì chúng ta cũng cảm nghiệm được niềm vui và sự kinh ngạc của các mục đồng. Chúng ta quỳ gối trước của ăn thật là Chúa Kitô hiện diện nơi bí tích Thánh Thể, như thể chúng ta cũng đang quy gối trước máng cỏ ở Belem. Chúng ta dâng lời cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh Chúa, Đấng đã sai Con Một vào giữa thế gian, để chúng ta có sự sống đời đời. Chúng ta hãy cùng nhau ngợi khen và tôn kính. Đó là lý do tại sao việc Chầu Thánh Thể cực kỳ quan trọng cho đời sống thiêng liêng của chúng ta.
Thiên Chúa ở với mỗi người chúng ta, bởi vì Đấng Cứu Độ đã đến với chúng ta trong sự khiêm nhường và nghèo hèn. Ngài mặc khải cho chúng ta vinh quang của Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc nhân loại và mặc khải tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi ngợi khen và tôn thờ, Thiên Chúa mời gọi chúng ta bỏ đi danh dự, quyền lực, vinh quang trần tục. Các mục đồng đã hạ mình quỳ gối trước Hài Nhi nơi máng cỏ.
Khi quỳ gối trước Thánh Thể, nơi Chúa Kitô ẩn mình dưới hình bánh, chúng ta tin rằng Ngài là Chúa muôn loài và Ngài đến để chữa lành chúng ta, giải thoát chúng ta và ban cho chúng ta sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là một niềm tin không hề dễ. Thiên Chúa là chủ tể trời đất, mà đã hạ sinh ở một nơi khiêm hạ, ngoài thành Belem, để biến đổi và cứu chuộc những tâm hồn đơn thành.
Chuyển ngữ: Văn Đương, S.J.
Nguồn: zenit.org 23-12-2016