Có một hành trình như thế! (cảm nghiệm Linh thao sinh viên)

61172_286419464863945_3978716556763099089_n

Nó, một kẻ đến muộn nhất trong số hơn 70 con người. Nó tìm đến nơi đó như một trạm nghỉ trong hành trình lang thang dọc miền đất nước mà đó đang đi. Trước khi đặt chân đến mảnh đất núi rừng Tây Nguyên này cũng không lấy làm lạ lẫm gì lắm với hoạt động sẽ diễn ra ở nơi đây trong khoảng một tuần bởi lẽ đây đã lần thứ 3 nó tham gia và ít nhiều cũng có chút ít kinh nghiệm. Nhưng dù gì nó vẫn thao thức muốn đi tìm kiếm những điều mới trong hành trình này. Trải qua một tuần nó mới nhận ra nơi đây là một trạm dừng chân nhỏ nhưng mang lại cho nó một sự nghỉ ngơi lớn và cái vốn kinh nghiệm kia là quá ít ỏi trong hành trình khám phá về NGƯỜI. Và điều gì đó có vẻ như hơi nghịch lý khi nó coi trạm dừng chân về thể xác lại là nơi nó bắt đầu với một cuộc hành trình hay nói cách khác là một cuộc đua trên con đường tâm linh. Và hành trình nó muốn nói đến ở đây thường được mọi người nhắc đến bằng một tên gọi quen thuộc ” linh thao”.

Nó bắt đầu bằng một đoạn lời Chúa mà nó đã rút được trong dịp đầu năm mới của hai năm vừa qua ” Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.” Một lời mời gọi thiết tha mà con người thật ít gặp giữa cuộc sống xô bồ này. Thế nên nó coi như việc nghỉ ngơi này như một lời ” ứng nghiệm” của câu Kinh thánh trong chặng đường của nó. Thực ra nó mệt, cái mệt của một người vác balo lên đường để đi khám phá về con người và đất nước nó. Những chuyến xe dài, những con đường ghồ ghề xóc đến lộn cả ruột, rồi những khác biệt về văn hoá vùng miền đã làm nó muốn dừng chân để nghỉ ngơi. Và vẫn là Người đã chọn và đưa nó đến với kỳ linh thao này, thầm cám ơn Người!

Nơi đây, trong cuộc hành trình này mỗi người xuất phát với một lý do khác nhau, kẻ thì muốn đi khám phá những điều mới, người thì tham gia cho vui hay kẻ khác nữa là lý do không còn chỗ nào để đến, ngay cả lý do bị ” dụ dỗ” hoặc với nó suy nghĩ lúc đầu đơn giản chỉ là tìm một chỗ dừng chân nghỉ ngơi thôi… Và bắt đầu như thế nhưng khi kết thúc hành trình tất cả đều có một mẫu số chung là có được cảm giác mà nó tạm gọi là ” sướng” khi ít nhiều đã chạm chân tới đích của một hành trình với đầy cam go, gian khổ. Từ nhiều vùng miền trên đất nước hình chữ S, rất nhiều con người đã tụ họp về mảnh đất được mệnh danh là “nơi của nắng và gió”, nơi được bao quanh là núi đồi và có nhiều dân tộc cùng sinh sống để cùng bắt đầu một cuộc thao luyện đúng nghĩa cho đời sống tâm linh. Nó cũng đến, cũng tham gia nhưng nó có hai “cái nhất” trước đó là người đến từ nơi xa nhất và xuất phát chậm nhất cơ mà điều đó chẳng phải là vấn đề quá lớn cho một cuộc thao luyện tâm linh. Và hành trình linh thao của nó sẽ kéo dài trong 5 ngày trọn vẹn, sẽ có nhiều điều thú vị lắm, nhưng cũng nhiều thách thức lắm.

Ngày đầu tiên, KHỞI ĐỘNG!

Nó bắt đầu xuất phát bằng việc phải thích nghi với một môi trường và nếp sinh hoạt hoàn toàn mới. Như một cách tự nhiên trong đầu nó xuất hiện câu nói ” Vạn sự khởi đầu nan” nhưng có vẻ nhấn mạnh vế sau thêm nếm” Gian nan bắt đầu nản”. Đúng vậy, trong cái sự mới mẻ đó nó & nhiều người bắt đầu nản cho dù đây chẳng phải lần đầu tham gia vào hành trình như thế này. Là sinh viên khi nhìn vào cái lịch sinh hoạt trong một ngày như thế ai mà không khỏi “suy nghĩ” cho được. Bình thường sinh viên có mấy ai ngủ sớm và dậy sớm đâu, rồi ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc có mấy khi theo thời gian biểu, cũng chẳng được bao nhiêu sinh viên chịu khó lên lớp không thiếu tiết nào và điều đáng quan tâm hơn là đời sinh viên được mấy người dành ra 5 tiếng cầu nguyện, tham dự một Thánh lễ trong một ngày lại còn có phút hồi tâm hẳn hoi nữa chứ. Đã thế, người muốn tham gia hành trình này phải tạm xa những người thân yêu, xa chốn ồn ào, và tạm xa những người bạn thân thiết là điện thoại, internet, facebook hay bất cứ điều gì tạo nên tiếng ồn dù là rất nhỏ, cái này xem ra là rất khó. Thế nên nhiều kẻ trong chúng nó chưa bắt đầu đã muốn bỏ cuộc. Điều này cũng dễ hiểu vì con người ta vốn dĩ có xu hướng ngại thay đổi và đón nhận điều mới. Thế nhưng nó không cho phép nó bỏ cuộc, không được phép tự tạo rào cản cho mình và phải đi tới cùng. Nó tập thích nghi với môi trường mới từ việc giờ giấc ngủ nghỉ tới việc tham gia lấy điểm cầu nguyện hay đơn giản việc ăn cơm đúng giờ. … mọi thứ không dễ nhưng đòi hỏi sự kiên trì và quảng đại của từng con người, và nó đang thao luyện như thế. Trải qua một ngày những tưởng sẽ có người bỏ cuộc nhưng thật may vì có những người mệt mỏi, tinh thần có vẻ như đang xuống thì hành trình vẫn đủ số thao viên. Vậy có thể nói ngày thứ nhất trải qua một cách tốt đẹp. Nó cũng đi qua ngày thứ nhất.

Ngày thứ hai, XUẤT PHÁT!

Khi bắt đầu trên chặng đường đua thì vận động viên chẳng còn thời gian và tư tưởng đâu mà nghĩ về những khó khăn lúc đầu nữa. Nó cũng vậy, dù không dễ dàng gì nhưng nó đang cố gắng để tận dụng những sức lực ban đầu sao cho trọn vẹn. Sự mệt mỏi cứ đang hiện dần lên trên từng khuôn mặt. Đâu đó là nét mặt buồn tẻ khi phải đọc kinh thánh, là đôi mắt trĩu nặng với bờ mi muốn rụng xuống vì buồn ngủ, và thêm vào đó là đôi chân tê tái vì không quen ngồi xếp bằng hay sự khó chịu khi gặp người khác mà chẳng được nói câu nào, hoặc xa hơn là sự chán nản, mong ngóng vì mãi chưa tìm thấy gì. Có đôi lúc để giết thời gian nó ngồi đuổi muỗi hoặc giết kiến vì cơ bản ở vùng này xuất hiện thật nhiều hai con vật đó, nó ghét muỗi và sợ kiến nên đây là cơ hội chăng? Nhưng có vẻ như nó đã nhầm, ngồi ngẫm lại mới thấy có những cám dỗ hết sức tinh vi và việc để côn trùng làm cho chia trí là một dạng thế nên phải lấy lại tinh thần và chiến đấu thôi…. Có lẽ cũng nhiều bạn đang gặp khó khăn như nó vậy. Và trong tình hình này lại bắt gặp sự xuất hiện hết sức dễ thương của các huấn luyện viên tài tình mà trong linh thao hay được gọi là “người đồng hành”. Ở những con người đó là sự tiếp sức đúng lúc cần, chúng nó được truyền dạy mọi phương thế để giữ sức, để bền bỉ và gan lì với cuộc thao luyện này. Thêm vào đó là những cái nhìn nâng đỡ của các bạn, những người cũng đang gắng hết sức để đạt tới đích. Ngày thứ hai của nó trôi qua là hình ảnh một cậu bé biết quan tâm khi chỉ bằng cái nhìn mà biết nó không ăn được cay và lấy giúp nó ly nước. Vậy đấy, đã có sự thay đổi nhất định rồi, tình người hình như đang được hâm nóng lại.  Nó qua ngày thứ 2 như thế.

Ngày thứ 3&4, TĂNG TỐC

Chặng mới, chúng nó được nạp năng lượng cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu như mỗi ngày chúng nó được ăn những món ăn ngon, được uống những loại đồ uống bổ để có một sức khỏe thật tốt và ổn định thì trên chặng đường đua đó chúng nó cũng được chăm sóc thật kỹ. Ở chặng này, nó không nhìn thấy nhiều khuôn mặt của sự mệt mỏi nữa, phải chăng đã có điều gì mới hơn? Mới hơn thật, vì đâu đó là sự lo lắng khi phải chạm trán một huấn luyện viên ” bự” hơn, phải thú nhận hết mọi yếu đuối, lỗi lầm, phải thừa nhận mọi điều đang diễn ra trong con người. Đâu phải ai cũng có thể nhận hết những yếu đuối, bất xứng về mình, đâu phải kẻ nào cũng có thể từ bỏ cái tôi để chấp nhận sửa đổi mình và với tuổi thanh niên thì điều đó lại càng khó. Thế nhưng, nó đã thấy những giọt mồ hôi là nước mắt tuôn trào không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc và cảm giác được giải thoát. Nó cũng thấy được niềm vui như vỡ oà của từng khuôn mặt, muốn hét lên một tiếng thật to, muốn tìm đến hết mọi người để chia sẻ cái đang có trong mình. Thế nhưng tất cả đều phải quảng đại tuân thủ mọi nguyên tắc của hành trình, cuộc đua này, vui tới đâu cũng phải cất vào đó và chỉ có thể nói với một người mà thôi. Và thế rồi mọi thứ có vẻ đi nhanh hơn, gấp hơn đúng theo cái nghĩa tăng tốc của hành trình. Ai cũng có chung cảm nhận là hành trình này chẳng còn bao nhiêu, thế là cứ tận dụng, cứ cố gắng. Có lẽ ở hai ngày này hình ảnh về người cha nhân hậu và đứa con hoang đàn là điều làm cho các thao viên thấy phải suy nghĩ nhất. Ở nó là sự thấm nhuần của một dụ ngôn Tin Mừng mà bấy lâu nay nó thật ít quan tâm. Cũng từ dụ ngôn này nó học cách cảm nhận lòng bao dung và sự thương xót của Cha trong cuộc đời nó. Nó biết bản thân nó đã có sự biến đổi nhất định nào đó, nó đã có thêm một lần cảm nghiệm lại cuộc thương khó của người mà nó luôn gọi là Cha. Và đúng là có những nỗi đau không thể nhìn và cảm nhận bằng con mắt tự nhiên nhưng con người ta chỉ có thể cảm nhận bằng một sự đụng chạm tâm hồn và con mắt của tình yêu. Phần tăng tốc kết thúc trong niềm hạnh phúc và bình an của bao nhiêu kẻ.

Ngày thứ năm, VỀ ĐÍCH

Ngày cuối cùng trong cuộc hành trình, ngày này có nhiều khác biệt và nhiều dấu ấn hơn. Bỏ quên những cái ” nản” ban đầu, gác sang một bên những thách thức những tưởng sẽ làm nó bỏ cuộc, nó đang đi về đích. Tự nhiên nó thấy có cảm giác vừa vui vừa sợ. Vui vì sắp về tới đích và tìm được điều nó đang tìm kiếm, sợ vì những điều có được  ở cuộc hành trình này liệu có kéo dài và thấy được trên chặng đường khác. Nhưng trên hết nó thấy bình an vì nó đã cố gắng đi đến chặng cuối cùng. Nó đã thấy sự gần gũi hơn của những con người đang tham gia kỳ thao luyện này. Nó còn nhìn thấy tâm huyết của các vị đồng hành với những thao thức muốn giúp nó tìm gặp được Người. Nó tự đặt câu hỏi rằng điều gì đã khiến cho những con người đó bỏ thời gian, sức lực và dành cho nó và các bạn của nó nhiều sự hi sinh đến thế, phải chăng là xuất phát từ lòng yêu mến. Có lẽ thế vì trong yêu mến và trong Đức Ki Tô con người ta sẽ chẳng nề hà điều gì. Ngày cuối cùng nó dành thời gian để nhìn từng khuôn mặt của các vị đồng hành. Nó thiết nghĩ  đường về đích sẽ mịt mù và khó khăn lắm nếu thiếu đi sự hướng dẫn của các vị. Biết lắng nghe đó là điều không hề đơn giản nhưng nơi các vị đồng hành nó đã học được bài học đó. Ngày cuối cùng đem lại cho nó quá nhiều cảm xúc mà không phải lúc nào trong cuộc sống con người cũng có thể có được. Cảm nhận về sự hiện diện của Người để rồi lúc nào trong con người cũng trào lên cảm xúc của sự sung sướng và bình an đến lạ. Ngày về đích kết thúc như thế!

Nó không thể nói hết về cuộc hành trình, vì chỉ có ai tham gia mới có thể cảm nhận sâu sắc về nó. Cuộc thao luyện tâm linh khiến con người có thời gian nhìn nhận lại mình, về về quá khứ, hiện tại và hướng về tương lai. Đây có thể là một hành trình đòi hỏi ở người tham gia nhiều sự hi sinh, quảng đại nhất trong các hành trình đời người. Bão gió trong con người chỉ thực sự nổi lên khi con người ta có một khoảng lặng để nhìn lại bản thân mình. Và điều quan trọng hơn đó là trong sự thao luyện tâm linh con người sẽ thấy có mối giây thân tình hơn với Người qua những giờ cầu nguyện, tâm tình. Khi người ta hướng tới một đời sống tâm linh sâu sắc thì họ sẽ tự giải thoát mình khỏi những ràng buộc thế gian. Và khi con người ta biết tới giá trị của  Kinh Thánh thì họ sẽ khám phá được một kho tàng có giá trị hơn bất kỳ điều gì. Ở linh thao nó không được đào tạo hay học  cách kiếm tiền, cái xu thế mà người đời đang cố gắng chạy theo. Nó cũng không được dạy cách để trở thành ông này bà kia có vị trí cao trong xã hội, điều mà con người đang hướng tới. Nhưng nó được học cách lộn ngược dòng, đi ngược lại với những xu thế của người đời. Học cách làm mình bé nhỏ đi để Người được lớn lên, học cách quảng đại và biết chia sẻ với người, với đời. Nó thiết nghĩ không chỉ riêng nó mà rất nhiều người đã được ” lãi lớn” trong kỳ linh thao này. Khi người ta có một điểm tựa tâm linh thì họ sẽ không phải sợ hãi điều gì. Nó cũng vậy, dù còn nhiều lúc còn nhát đảm, nhiều lúc niềm tin chênh vênh thì vẫn còn ai đó nó tin sẽ vực nó dậy. Nó đã không mong nhận được điều gì là thành công lớn trong mỗi kỳ linh thao, nhưng chỉ là ” một ít thôi” cũng đủ rồi. Lần này cái gọi là “một ít” đó là ” Con à, lúc nào con cũng ở với Cha”. Một sự an tâm đến lạ thường. Kết thúc kỳ linh thao nó ” xuống núi” với một tâm trạng thực sự hoan lạc. Nó có thêm những người bạn, người em…và quan trọng hơn nó lại có một cơ hội thân thiết hơn với Người.

Nó thấy may mắn vì nó được đến đây và gặp gỡ các bạn, những con người đã đặt mọi tâm huyết, và dùng tới bao công sức để góp phần cho kỳ linh thao mà nó tham dự. Nghe lại lời một bạn tên Quang tâm sự nó thấy có gì đó thật nghẹn ngào, xúc động. Ở lưu xá sắc tộc này thiếu thốn đủ thứ cả về phòng ốc cũng như mọi thứ tiện nghi. Chính các bạn đã phải lo lắng từng thứ một từ những điều nhỏ nhất để nó và các bạn nó có kỳ linh thao trọn vẹn. Nó thấy đây là nơi khó khăn nhất trong những nơi nó đã từng tham dự linh thao nhưng nó cũng khẳng định đây là nơi nó nhận được nhiều nhất, và thấy mình ” giàu có” nhanh nhất. Giàu có bởi nó được tiếp xúc với một nền văn hoá vô cùng đặc sắc, được nhìn thấy những ngôi nhà đậm chất Tây Nguyên, và được lắng nghe những giai điệu âm nhạc của chiêng, trống và đàn tơ – rưng…và điều giàu có hơn cả nó nhận được là sự thân tình của con người nơi đây. Và trên mảnh đất Tây Nguyên này nó đã được tiếp đón giống như một “vị thượng khách” vậy. Cám ơn các bạn, và những huấn luyện viên tình đã góp phần làm cho hành trình của nó thêm ý nghĩa và có giá trị hơn. Trên hết, nó muốn cám ơn Người vì sự sắp xếp của Người trên những chặng đường mà nó đi. Người vẫn luôn như thế!

” Vì cuộc đời là những chuyến đi”

Mrf Ngô Chuyền

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *