Có lần, Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ rằng: “Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (x. Ga 16,24). Trong mùa Chay này, khi nghe qua câu nói của Chúa Giê-su, tôi thấy bản thân cần rà soát lại chính những điều mình đã chưa xin hoặc ít khi xin cùng Thiên Chúa.
Hành động van xin cùng Thiên Chúa không là điều xa lạ với người Ki-tô Hữu. Trong cái nhìn đức tin, mọi lời nói, việc làm và hành động đều quy hướng về Thiên Chúa. Người Ki-tô Hữu nhận ra mình dễ bị cuốn theo những xa hoa của trần thế, vậy nên ý thức để nguyện xin Thiên Chúa giúp quy hướng cách trọn vẹn về Người luôn là điều cần thiết mọi nơi, mọi lúc. Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, đã nêu gương cho mỗi người chúng ta về hành động nguyện xin này. Không khó để bắt gặp một Giê-su âm thầm cầu nguyện với Cha (x. Lc 3,21-22; 5,16; 6,12; 9, 28). Nhờ những cuộc chuyện trò tâm linh như thế, mà Giê-su được Cha tiếp sức, chỉ dẫn và hướng cho cuộc đời Giê-su theo Thánh Ý của Cha trên trời. Người Ki-tô Hữu cũng trên bước đường liên lỉ theo Chúa Giê-su, thì chắc chắn việc nài xin này không thể thiếu vắng trong đời họ.
Van xin cùng Thiên Chúa như một cách điều hướng cuộc đời mình. Đồng thời, cũng như một lời nhắc nhớ về cùng đích cuộc đời con người. Tuy vậy, không phải bất cứ điều gì tôi xin cũng đúng và hợp lý. Thánh Gia-cô-bê có nhắn nhủ người tín hữu rằng: “Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý…” (x. Gc 4,2-3). Đúng vậy, tôi thấy những ý hướng mà mình nài van cùng Thiên Chúa không quy hướng về Thiên Chúa, mà lại mang nét tư lợi và ích kỷ hướng về bản thân mình. Trách thì hơi nặng, nhưng không hề sai. Lẽ thường, người ta vẫn xin điều gì có ích cho bản thân, gia đình mình trước đã, rồi mới tính tới những người xung quanh, và rốt cùng là Thiên Chúa. Đó là còn chưa kể tới những điều tôi van xin nhằm mưu hại cho người khác để trục lợi cho bản thân mình nữa. Như thế, ý nghĩa điều hướng cuộc đời, hay cùng đích của đời tôi hướng về Thiên Chúa ngang qua tha nhân đâu còn nữa.
Phải chăng tôi đang đeo bám theo cái vòng xoay vật chất, hưởng thụ, tiền tài, danh vọng và nhiều thứ khác trên trần gian này. Cứ mỗi thời, mỗi lúc tôi xin một điều hợp ý với bản thân mình, đạt được rồi thì xin điều cao hơn, và dần dà, tôi biến ý xin của tôi thành tham vọng hoặc ảo tưởng, vốn là điều mà Thiên Chúa chẳng bao giờ ban cho. Cứ chạy theo những gì rất thế tục, tôi dần xa Chúa, và kết quả nhận được là cái kết vô hậu chẳng mong muốn. Trở lại thực tại để ngẫm, có bao nhiêu lần tôi trách Chúa đã không ban cho tôi điều mình xin? Bình thường khi sống bình an hạnh phúc, có mấy lần tôi nhớ tới Chúa, vậy mà khi gặp khó khăn, đau khổ lại than van thống thiết. Vì thế, trong tâm tình mùa Chay, tôi được nhắc nhớ câu nói của Chúa Giê-su và của thánh Gia-cô-bê, về thái độ cần có khi xin Chúa bất cứ điều gì. Vâng! Thực sự tôi đã không xin, mà nếu có xin thì tôi đã chưa xin đúng theo Thánh Ý Chúa, là điều làm sáng Danh Chúa và mưu ích cho tha nhân hơn là mưu ích cho bản thân mình, thậm chí là quên đi chính mình.
Chợt nhớ lại câu nói của một linh mục đã nhắc nhở tôi rằng đừng bao giờ biến Chúa thành người mắc nợ chúng ta, rồi mỗi lần van nài là mỗi lần bắt Chúa trả nợ. Thái độ ấy là điều phản bội lại tình yêu của Thiên Chúa. Người hoàn toàn trao ban cho chúng ta mọi sự cách nhưng không, chẳng tính toán hay so đo bất cứ điều gì, vậy mà tôi lại vô tình bắt buộc Chúa phải làm điều này, điều kia. Ngồi lặng lại đôi chút, tôi tự hỏi chính mình trước đại dịch Covid 19 và bao nhiêu cơn thiên tai, nhân tai tôi đã xin gì cùng Chúa? Ôi! Thật xấu hổ, thật ngượng ngùng, tôi đã xin… “đừng cho con, gia đình con, đất nước con gặp phải những điều đó!”. Giờ đây, nghĩ lại tôi phải xin lỗi Chúa, xin lỗi anh chị em tôi khắp nơi trên thế giới thật nhiều vì đã quên rằng họ cũng đang chống chọi với đại dịch Covid 19, thiên tai, chiến tranh, đói khát và bao nhiêu thiếu thốn khác. Tôi đã quên họ và không xin gì cho họ cả… Tôi thật đáng chê trách biết bao.
Trong mùa Chay này, Chúa nhắc tôi nhớ rằng hãy xin một điều duy nhất, là được sống đẹp ý Người trong mọi hoàn cảnh. Mẫu gương của Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a, thánh Giu-se và bao nhiêu vị thánh khác đã chỉ cho tôi điều đó. Việc thanh lọc ý hướng không là chuyện chóng vánh, nhưng cũng không thể nói là không bắt tay làm được ngay lập tức. Chỉ có bắt tay thì mới mong dần dần thanh lọc được phần nào những ý hướng xấu xa và ích kỷ của bản thân mình.
Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì lâu nay con đã chưa hoặc rất ít khi xin Chúa điều gì xứng hợp với Thánh Ý Người, vì con vẫn còn xem trọng ích lợi của bản thân mình hơn là hướng về Chúa và anh chị em con. Vì thế, giờ đây, xin dạy con biết sống theo ý Chúa trong mọi nơi mọi lúc, để chính niềm cậy trông, phó thác và sống theo Ý Chúa là hạnh phúc duy nhất đời con. Amen.
Little Stream