Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ cất lên như gửi gắm lời đầu tiên đến mọi người! Đó không phải là tiếng khóc của sự đau khổ hay bất hạnh, nhưng là tiếng khóc bắt đầu hành trình cuộc sống làm người trong tương quan với mọi người. Tiếng khóc ấy là niềm hạnh phúc cho những bậc làm cha, mẹ; là chứng thực cho một đời sống hiện hữu đã tồn tại chín tháng mười ngày trước đó trong lòng mẹ; và là một ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa trao ban cho những người làm con. Mỗi giai đoạn làm người, tiếng khóc thường không giống nhau; chỉ có những bậc làm cha mẹ mới cảm nhận được sự trưởng thành trong tiếng khóc của con mình. Và, Thiên Chúa cũng thế! Ngài đã cười trong sự mãn nguyện bởi nhìn thấy con cái của Ngài đã thật sự lớn lên qua tiếng khóc.
Có thật nhiều lý do để chúng ta khóc. Khóc là một cách thể hiện tình cảm, hay tỏ bày một sự hối hận nào đó, hoặc cảm xúc dâng tràn vì một niềm vui bởi khám phá ra một cái gì đó thật tuyệt vời. Đã làm người, ai cũng biết khóc! Có khi tiếng khóc của chúng ta cũng làm cho Chúa phải khóc, cũng có khi Ngài lại thật vui vì thấy chúng ta khóc. Đó là những lúc mà chúng ta vô cùng đau đớn khi phải chấp nhận một sự gian khổ trong hành trình theo Chúa, đôi lúc phải bật lên tiếng khóc; hay là khi chẳng muốn vâng phục nhưng phải gồng mình để vâng phục, đến độ phải khóc. Chúa yêu thích những tiếng khóc ấy vì sự trưởng thành của chúng ta.
Hành trình theo Chúa đầy những gian nan, thử thách; nhiều khi đòi hỏi ở chúng ta một sự đánh đổi cam go. Những lúc phân vân là những lúc phải rơi nước mắt, bởi vì không biết chúng ta có yêu Chúa thật lòng hay không. Những lúc đắn đo giữa hai chọn lựa cũng là những lúc chẳng cầm được lòng, bởi vì không biết trái tim mình có sẵn sàng dâng cho Chúa hay không. Những lúc đi đến quyết định lại là những lúc đau lòng nhất; vì biết chắc rằng mình sẽ phải đón nhận tất cả những thua thiệt, mất mát, thậm chí cả những đau khổ nữa. Cần lắm những lúc chúng ta phải khóc! Khóc để thưa với Chúa rằng: Con thật lòng yêu Chúa! Khóc để tỏ bày với Chúa rằng: Đường đi theo Chúa sao mà gian nan quá! Nhưng dù thế nào con vẫn cứ đi! Khóc chỉ để thốt lên với Chúa rằng: Tất cả mọi sự của con xin dâng trọn cho Ngài, vì con chỉ muốn yêu Ngài!
Những lúc chúng ta thốt lên lời yêu Chúa là những lúc mà lòng chúng ta dành trọn cho Ngài, và như thế mọi sự chúng ta làm phải hoàn toàn theo ý của Ngài. Chẳng thể nào chúng ta chỉ yêu Chúa trên môi miệng mà lòng thì xa cách Chúa. Vâng theo ý Chúa là một sự bỏ mình thật sự, và ai đã một lần xin vâng thì đều biết khóc như thế nào. Một khi đã yêu Chúa rồi, chẳng có lý do gì cản trở chúng ta trên con đường gập ghềnh chông gai; và ai đã từng đi qua những đoạn đường ấy rồi thì đã từng khóc với Chúa. Tiếng khóc ấy không bị dừng lại bởi cái mệt, nhưng là một sự hòa quyện hoàn toàn trong cái thẳm sâu của tình yêu mà chúng ta muốn dâng trọn cho Chúa và hoàn toàn thuộc về Chúa. Tiếng khóc ấy làm cho Thiên Chúa và cả triều thần thiên quốc phải tràn ngập tiếng cười, vì chúng ta được trở nên như Chúa mong muốn.
Hành trình dương gian của chúng ta sẽ đầy những tiếng khóc. Hãy để Chúa cùng khóc với chúng ta trước những lầm than, cơ cực; những thiệt thòi, mất mát; những gian trá, bất công! Và xin Ngài hãy giúp chúng ta biết thật sự khóc trước những hạnh phúc to lớn vì một sự đánh đổi, một sự hy sinh, thậm chí là mất tất cả vì tình yêu dành cho Ngài! Chắc chắn Chúa sẽ cười vì chúng ta đã thật sự lớn lên và trưởng thành trong Ngài.
Therese Trần Thị Kim Thoa
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)