Mônica, người Mẹ anh hùng hẳn lúc sinh thời không được biết đến, không ai nói về bà và bà cũng nhẹ nhàng chịu đựng mà chẳng bao giờ nói về mình. Bà sống âm thầm, chịu đựng, ân cần, kiên nhẫn và không bao giờ bỏ cuộc. Bà là một người phụ nữ của hy vọng và tín thác. Cuộc đời là cả một sự hy sinh to lớn, bà không hề kể công. Cho đến khi người con trai của mình thuật lại cuộc đời mình, thì ra, bà chính là vị anh hùng làm nên cuộc đời của một vị thánh. Dường như cuộc đời của bà là một, hai hay nhiều nhiều cuộc chờ đợi dài đằng đẵng… nhưng luôn hy vọng.
Có ai chịu đau khổ hơn bà trong vai trò của một người vợ, người con dâu và một người mẹ. Là một phụ nữ trẻ làm dâu trong một gia đình quyền quý, nhưng bà không nhận được sự thiện cảm của bà mẹ chồng. Bà sống trong sự hắt hủi của gia đình chồng. Chồng bà ăn chơi và bỏ bê gia đình, không chung thuỷ, ông tỏ ra khó chịu khi bà cầu nguyện hay giúp đỡ người khác. Bà đón nhận. Ông đã không theo đức tin, dị ứng với đời sống đạo đức của bà. Bà kiên nhẫn chịu đựng và bà rao giảng bằng chính đời sống tốt lành của mình. Rồi bà tiếp tục chờ đợi. Bà làm tất cả để người chồng được quay trở lại. Đây quả là một người phụ nữ cầu nguyện trong niềm tín thác. Nỗ lực ấy tưởng chừng như vô ích, nhưng Thiên Chúa đã “ghi bàn phút bù giờ cuối cùng”. Ông đã ăn năn trở lại trong những giây phút cuối của cuộc đời; bà mẹ chồng cũng được lãnh nhận Bí tích rửa tội.
Thiên Chúa đôi khi cần sự cộng tác của một con người để thay đổi một con người. Với Mônica, có vẻ như quá đủ với những đau đớn và kiên trì mà bà đã dành cho người chồng. Nhưng không, dường như bà sẽ phải chịu đau khổ y như vậy với người con cả mà bà rất mực yêu mến. Cậu thông minh, học giỏi và độc lập. Cậu thành đạt trong con đường tri thức. Cậu ăn chơi và tụ tập với các nhóm bạn. Cậu không bằng lòng với những điều hiện tại và ưa khám phá những cái mới mẻ. Chỉ có điều, con đường cậu đang bước đi dường như lầm lạc theo trực giác của một người mẹ đạo đức. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như với một người mẹ bình thường để chấp nhận lối sống phổ biến của các cô các cậu thanh niên thời bấy giờ. Nhưng bà lại là người phụ nữ phi thường. Bà lại tiếp tục lẽo đẽo đi theo con mình trong những nơi mà cậu thanh niên trẻ này lang bạt đi tới. Bà đồng hành theo đúng nghĩa đen của từ này. Bà cố gắng, kiên trì và bước theo con mình, mòn mỏi đợi chờ cậu nhận ra ý Chúa cho cuộc đời của mình. Nhưng Thiên Chúa có vẻ ưa thử thách lòng người. Mười sáu năm trời chịu đựng đủ điều, ngọt ngào thì ít nhưng cay đắng là nhiều. Hẳn là đôi chân của người phụ nữ này đã phải mệt nhoài, nhưng trái tim và niềm hy vọng của bà không hao mòn. Rồi trái ngọt đến…Quả là Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người, nhất là một người vợ đã từng hao mòn vì người chồng của mình, nay tiếp tục nỗ lực vì tương lai của người con yêu dấu. Cậu con trai ấy đã trở lại và trở thành người của Giáo hội, chứng nhân cho tình yêu của một vị Thiên Chúa cảm hoá lòng người.
Ngày nay nhiều người lo sợ và không lập gia đình đôi khi cũng vì điều này. Người ta sợ phải hy sinh. Họ lo lắng phải chịu đựng khi sống với người khác. Bên cạnh đó, cũng có những bà mẹ đã đang tâm giết người con của mình ngay khi còn trong dạ. Tôi hiểu, đằng sau một chọn lựa của một người bao giờ cũng là một câu chuyện dài… Những cảnh gia đình vợ chồng ly tán, cửa nhà tan hoang; cảnh ba mẹ đành buông con cái hay giết bỏ những sinh linh trong dạ mình…đằng sau đó là những đau đớn có khi không thể nói lên lời. Nhưng cuộc đời này, có điều gì không đòi hy sinh, làm mình hao mòn, mệt mỏi và đau đớn,… để có được trái ngọt. Vâng, hy sinh làm cho người ta ngại. Đau đớn làm cho người ta nhụt chí. Chịu đựng khiến người ta sợ hãi. Chờ đợi khiến người ta hao mòn. Nhưng tôi tin người ta không chịu đựng một mình. Vì có Đấng trên cao kia cũng đau đớn lắm, cũng khổ sở lắm và cũng kiên nhẫn lắm để chờ đợi con người, dù chỉ còn một chút, một tia hy vọng mong manh. Vì mỗi người đều có mặt trong chương trình của Thiên Chúa. Người ta chờ đợi cùng với Đấng ấy trong hy vọng. Tôi tin vào nguồn sức mạnh thiêng liêng vốn đã được đặt để trong lòng người. Vì tôi biết, nếu với sức con người thôi thì không thể, mọi thứ sẽ bật tung, gẫy đổ… Nhưng chờ đợi trong hy vọng, hành động trong hy vọng sẽ làm nên cuộc đời anh hùng, và cũng tạo nên những cuộc đời anh hùng. Nơi mẹ Mônica, tôi hiểu rằng tất cả những người thân yêu, vợ chồng, con cái, dầu có vấp phải những sai lầm như thế nào cũng là người để yêu thương, để đón nhận dù phải chịu đựng và đau khổ.
Xin cầu nguyện cho những người mẹ đang đau khổ, hao mòn từng ngày vì chồng, vì con cái: những người chồng không chung thuỷ, chè chén say sưa, bỏ bê gia đình; những đứa con tù tội, nghiện ngập, cờ bạc và sống buông thả, bất cần. Những nỗi khổ tâm ấy chưa bao giờ có thể dễ dàng đón nhận và lại quá khó vượt qua. Người không ở trong cuộc lắm lúc cũng chẳng làm được gì cho họ. Đôi khi chỉ lắng nghe, chỉ chiêm ngắm, chỉ khóc trong lòng…nhưng xin để THần Khí làm việc. Tôi chỉ xin cho những người mẹ ấy đừng mất đi niềm hy vọng… vì hy vọng làm nên những cuộc chờ đợi có ý nghĩa; hy vọng khiến cho người mẹ ấy hành động với sự sáng suốt; và hy vọng làm cho người trở thành người gieo hy vọng…và làm nên những cuộc đời.
Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J.