Đau Khổ khơi mào Sự Sống Mới

Mỗi năm khi bước vào Tuần Thánh, Giáo Hội long trọng công bố Bài Thương Khó của Chúa Giêsu theo thánh Matthêu. Khi nghe lại trình thuật ấy, nhiều người có thể tự hỏi: tại sao Tin Mừng, nghĩa là tin vui, lại dành cả một bản văn dài để kể về những đau khổ tột cùng? Từ phản bội, chối bỏ, xét xử bất công… đến nhạo báng, hành hạ và cuối cùng là cái chết trên thập giá. Tại sao Giáo Hội lại đặt câu chuyện đau thương ấy vào trung tâm phụng vụ? Câu hỏi ấy dẫn tôi đến một suy tư khác sâu xa hơn: đau khổ có ý nghĩa gì, và nó dẫn chúng ta đi đâu?

 

Khi nhìn vào kinh nghiệm nhân loại, đau khổ thường mang dáng dấp của một ngõ cụt. Một trong những đau khổ sâu nhất của con người là khi ta bị tách khỏi những gì mình bám víu vào: tiền bạc, sức khỏe, danh dự, tương lai, hay những tương quan mà ta nghĩ rằng nếu mất đi, thì mình cũng mất luôn chính mình. Nhưng nghịch lý là: những điều ta bám vào lại rất mong manh và nằm ngoài sự kiểm soát của ta.

 

Thánh Augustinô từng nói về bản chất con người như sau: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa” (Confessiones I,1). Khi con người quên mất hướng đi đó và quay vào chính mình, trật tự của tình yêu ấy bị đảo lộn. Và từ sự đảo lộn ấy nảy sinh bất an, đổ vỡ, và đau khổ (De Civitate Dei XIV,13). Nói cách khác, đau khổ thường xuất hiện khi những gì ta bám vào không còn giữ được ta nữa, và khi đi sai bản chất được tạo dựng.

 

Nhưng Bài Thương Khó của Đức Giêsu cho ta thấy một điều hoàn toàn khác. Đau khổ của Đức Giêsu không phải là kết quả của sự bám víu, mà là kết quả của tình yêu tự hiến. Thánh Phaolô gọi hành trình ấy là “kenosis”: sự tự hủy mình ra không. Đức Giêsu không bị kéo vào đau khổ; Người tự do bước vào đó. Khoảnh khắc rõ nhất là trong vườn Giết-si-ma-ni, khi Người cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cho chén này qua đi… nhưng đừng theo ý Con, mà theo ý Cha.” (Mt 26,39). Ở đây ta thấy một điều rất sâu: Đức Giêsu cũng run sợ trước cái chết như mọi con người. Nhưng thay vì bám víu để giữ lấy mình, Người trao phó chính mình trong tình yêu và vâng phục. Trên thập giá, hành trình tự hiến ấy đi đến tận cùng. Đức Giêsu bị tước đoạt tất cả những gì con người thường dựa vào để cảm thấy mình còn đứng vững: danh dự, tự do, tình bạn, và thậm chí cảm giác được Thiên Chúa ở gần. Và từ nơi sâu nhất của đau khổ ấy, vang lên tiếng kêu: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46). Nhưng chính tại nơi tưởng như là tận cùng của sự mất mát, khi Đức Giesu trút hơi thở cuối cùng, Tin Mừng Matthêu kể rằng những điều kỳ lạ chưa từng có đã xảy ra: màn đền thờ xé đôi, đất rung chuyển, mồ mả mở ra. Các Giáo phụ nói rằng đó, là dấu chỉ: một con đường mới đã được mở ra giữa Thiên Chúa và con người. Sự chết của nhân loại đã bị đánh bại khi Đấng Hằng Sống mặc lấy nó. Như Thánh Giáo Phụ Athanasio nói: “Ngôi Lời đã mặc lấy một thân xác có thể chết, để nhờ cái chết của mình, Người tiêu diệt sự chết.” Thiên Chúa đã chọn đi qua đau khổ và cái chết để biến nó từ ngõ cụt, trở thành cánh cửa mở ra sự sống.

 

Nhưng điều đó không tự động mở ra sự sống mới cho mọi loại đau khổ. Mầu nhiệm Thập Giá cho thấy đau khổ chỉ trổ sinh sự sống khi nó được sống theo hình dạng của Lễ Vượt Qua.

 

Trong vườn Giết-si-ma-ni, Đức Giêsu đón nhận chứ không trốn chạy. Trên thập giá, Người đi qua đến tận cùng chứ không dừng lại giữa đường. Và trong suốt hành trình ấy, Người ở lại trong tương quan rất sâu xa với Chúa Cha, dù trong bóng tối sâu nhất. Ba thái độ ấy: đón nhận, đi qua, và ở lại trong tương quan, chính là điều biến đổi đau khổ từ sức tàn phá, thành nơi sự sống mới có thể nảy mầm. Và chính nơi đó, nơi thập giá, đau khổ trở thành điểm gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.

 

Chứng Từ về Thập Giá Trổ Hoa

 

Trong nghệ thuật Kito giáo thời sơ khai, có một hình ảnh rất quen thuộc được sử dụng trong tạo hình thập giá, gọi là “crux florida”, thập giá nở hoa. Cây thập giá được bao phủ bởi hoa và lá xanh. Gỗ vẫn là gỗ, vết đinh vẫn còn, nhưng hoa lại nở ra từ chính thân gỗ ấy.

 

Đó chính là kinh nghiệm tôi đã sống. Những năm tôi thành công rực rỡ trong sự nghiệp chính là thời gian tôi đối diện đau khổ nội tâm sâu thẳm nhất, bởi sự dính bén sâu đậm vào tiền của, địa vị, danh vọng, và những tương quan không lành mạnh. Sự đau khổ hiện hữu bởi tất cả những gì tôi bám víu đều mang yếu tố không thể kiểm soát và luôn tồn tại mối đe dọa về một sự đổ vỡ như đúng bản chất hư vô của chúng. Đó là đau khổ của thụ tạo quay lưng lại với Đấng tạo ra mình. Sau tiếng Chúa gọi tên tôi, để đi ra khỏi đau khổ đó, tôi đối diện đau khổ thứ hai: đau khổ của thanh luyện khi phải từ bỏ, phải tách mình ra mọi thực tại cũ. Tiến trình này đau đớn như sâu xé mình hóa bướm. Có đôi lúc, tôi cảm giác như sự chịu đựng là vô cùng, và nghĩ rằng những đau khổ đó là thập giá mình phải vác cả đời. Nhưng thập giá của tôi đã trổ hoa, đau khổ của tôi đã thai ngén một đời sống mới đầy ánh sáng. Tôi không còn cảm thấy mình phải chịu đựng sức nặng của sự từ bỏ, mà đó là sự chuyển mình hoàn toàn, xảy ra tại nơi tôi gặp Chúa trong chính đau khổ của mình. Đời sống mới của tôi không phải là cuộc đời không còn nỗi đau, mà là sống với những cơn đau có ý nghĩa trong tiến trình được thanh luyện. Tôi cảm nhận sự trọn vẹn của mình khi hướng về Chúa, như chính bản chất mà Chúa tạo ra tôi: hướng về Đấng Tạo Hóa. Dần dần, tôi tìm thấy nơi tôi thuộc về, chính là Thánh Tâm Chúa, nơi tôi xuất phát, nơi tôi được tạo ra từ tình yêu của Trái Tim Chúa.

 

Thế nhưng, có phải đau khổ là cách duy nhất? Thánh giáo phụ Thomas Aquinas trả lời rõ ràng: không có sự tất yếu tuyệt đối nào buộc Thiên Chúa phải chọn thập giá. Thiên Chúa toàn năng có thể ban sự sống mới theo nhiều cách. Nhưng trong thế giới sa ngã, nơi bản ngã đang bám víu sai chỗ và cần được buông ra, đau khổ là con đường đặc biệt nơi, ta gặp Thiên Chúa và dự phần với Người trong mầu nhiệm Thập Giá. Đau khổ không phải cách duy nhất, nhưng là con đường đi vào tận cùng của thực tại chúng ta đang sống.

 

Lời mời gọi không phải là hãy tìm kiếm đau khổ. Lời mời gọi là đừng trốn chạy đau khổ khi nó đến, vì trong đó có thể có một cuộc gặp gỡ đang chờ. Đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng vác Thánh Giá đi trước, và tôi là một tín hữu, mỗi ngày vác thập giá của tôi theo sát Chúa trên hành trình Đức Tin, như chính lời mời gọi của Chúa: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

 

Thập giá đó, theo suy tư của thần học gia Romano Guardini (The Lord, ch. 33) có thể được hiểu rằng thập giá không chỉ là thảm kịch của một người tốt bị thế gian từ chối, mà giống như cơn đau sinh nở của một sự sống mới.

 

 

Sophie Phương

Nguồn trích dẫn

Augustinô, De civitate Dei XIV,13. Aquinas, STh I, q.45, a.1; III, q.46, a.1-3. Balthasar, Mysterium Paschale ch. 3; The Glory of the Lord VII. Barth, Church Dogmatics III/2. Gioan Thánh Giá, Đêm Tối Linh Hồn II,5. Guardini, The Lord ch. 33, Regnery, 1996. Hilariô thành Poitiers, De Trinitate X,41. Giêrônimô, Commentariorum in Matthaeum IV. Irenaeus, Adversus Haereses V,21. Thánh I-Nhã, Linh Thao số 23. Moltmann, The Crucified God ch. 6, Fortress, 1993. Nouwen, The Wounded Healer, Doubleday, 1972. Rahner, Foundations of Christian Faith ch. 4, Crossroad, 1978; On the Theology of Death, Herder, 1958. Weil, Waiting for God, Harper, 2009. Wright, The Resurrection of the Son of God tr. 634, Fortress, 2003.

Kiểm tra tương tự

Ý nghĩa và giá trị của cầu nguyện

  Trong những ngày cuối cùng của hành trình Mùa Chay con được mời gọi …

Đức Thánh Cha Lêô: Ánh mắt lạc lõng của trẻ em trong chiến tranh phải hoán cải chúng ta

Hai em bé đứng trước đống đổ nát vì chiến tranh ở Gaza  (AFP or …